Vậy nhưng, đằng sau những thành quả đáng ghi nhận, việc thực thi có lúc đã dở dang, để lại những con đường đất lầy lội...
Cú hích từ lời hứa “ưu tiên vốn”
Cuối năm 2022, xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân vùng nông thôn sông nước Cà Mau, và phục vụ lâu dài việc xây dựng nông thôn mới, sau khi đi khảo sát và kiểm tra, tập thể lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã bàn bạc, thống nhất cho triển khai chủ trương mở rộng lộ nông thôn ở những nơi đủ điều kiện.

Theo chủ trương chung của tỉnh, trong điều kiện nguồn ngân sách còn hạn hẹp, cấp ủy, chính quyền các huyện trong tỉnh cố gắng vận động nhân dân hiến đất, tự bỏ kinh phí để cơi nới lộ đất đen và đầu tư cống ngang lộ. Tại những nơi đã có sẳn mặt bằng, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vốn để địa phương triển khai làm lộ, mở rộng lộ khang trang cho người dân đi lại thuận lợi.
Một trong những lưu ý quan trọng trong chủ trương mở rộng lộ nông thôn: Phía địa phương phải tuyên truyền cho dân hiểu thật rõ, không phải nơi nào hoàn thành xong lộ đất đen cũng được bố trí vốn mở rộng, bởi phải chờ nền đất khô cứng, bảo đảm yếu tố kỹ thuật mới triển khai cứng hóa mặt đường, bảo đảm tuổi thọ công trình đầu tư…

Chủ trương đúng đắn nêu trên của tập thể lãnh đạo tỉnh Cà Mau được xem là “kim chỉ nam hành động”, thổi “luồng gió mới” để các cấp huyện trong tỉnh quán triệt và triển khai mạnh mẽ phong trào mở rộng lộ nông thôn ở các xã, các ấp trong tỉnh.
Phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” cũng được cụ thể hóa bằng một “giao kèo” hấp dẫn: Người dân góp đất, góp công làm nền hạ, Nhà nước sẽ đáp lại bằng việc ưu tiên nguồn vốn để cứng hóa mặt đường.


Nắm bắt được tinh thần trên, huyện Đầm Dơi nhanh chóng vào cuộc, trở thành một điểm sáng.
Qua các buổi họp dân, bằng sự chân thành trong tuyên truyền, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin…, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các vùng quê Đầm Dơi.

Kết quả thật ấn tượng khi chỉ trong một thời gian ngắn, Đầm Dơi đã nâng cấp, mở rộng được hàng chục tuyến đường nông thôn từ 1-1,5m lên thành lộ rộng từ 3-3,5m, lưu thông được bằng xe bốn bánh. Hàng nghìn hộ dân huyện này còn tự nguyện hiến đất đai, trị giá quy đổi ước tính hơn 100 tỷ đồng, chưa kể công sức người dân làm nền đường đất đen...

Đồng hành với Cà Mau, Báo Nhân Dân cũng có một số bài viết để cổ động, lan tỏa cách làm hay của cấp ủy, chính quyền. Đó là niềm vui của chủ trương “hợp lòng dân” trên những con đường mới của người dân xã Tân Duyệt, Tân Thuận, Tạ An Khương Đông… Đó cũng là “quả ngọt” khi có sự đồng thuận, là bài học về phát huy sức mạnh nội lực trong dân để xây dựng nông thôn mới...
Nỗi niềm từ những con đường lầy lội
Thế nhưng, bức tranh tươi sáng nêu trên không phải là gam màu chủ đạo ở khắp các vùng quê hẻo lánh sông nước Cà Mau. Khi những thành công bước đầu ở Đầm Dơi còn đang được tiếp tục ngợi ca, thì gần đây, ở một số nơi trong tỉnh, người dân từng ngày trông chờ con lộ mơ ước.
Sự thay đổi cơ chế phân bổ vốn, nhất là sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính đã khiến giấc mơ về những con lộ rộng rãi, khang trang trở nên xa vời.

Một trong con đường dang dở được nhắc đến trong câu chuyện này là tuyến đường từ cầu Sông Quê đến trụ sở ấp Thuận Long A, xã Tân Tiến. Trước năm 2022, đây là con đường bê-tông rộng 2,5m.
Nghe chính quyền vận động mở rộng lộ, người dân “phá” lộ cũ, đắp đất đen lên để chờ làm lộ mới 3m. Họ bỏ ra hàng triệu đồng, có nhà hơn chục triệu để thuê cơ giới làm nền hạ, làm cống xổ tôm ngang con lộ cũ. Nhưng gần 3 năm trôi qua, con lộ mới đâu không thấy, trong khi con lộ cũ chỉ còn là con đường đất trơn trượt, lầy lội mỗi khi mưa về…!


Ông Nguyễn Văn Đời, người dân trong ấp Thuận Long A, chua chát kể: “Có ngày tôi té tới 3 lần, chở gạo đổ hết xuống vuông tôm”.
Ông Trương Hữu Tài thì than: “Nhà ai có người bệnh thì chịu thua, hoặc con cháu nóng lòng thì cõng xa hàng km mới lên được lộ ô-tô để đi bệnh viện”.

Sự thuận tiện của con đường cũ ở Thuận Long A đã mất, thay vào đó là nỗi cực nhọc, sự nguy hiểm và cả những thiệt thòi của người dân khi thương lái ép giá nông sản bởi đường khó đi.
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở tuyến kênh Chà Là, thuộc ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới. Con lộ bê-tông 2m cũ kỹ nhưng vẫn đi lại được, nay đã bị thay thế bằng con lộ đất đen rộng 4m nhưng nằm chờ “cứng hóa mặt đường”.


Gần 3 năm nay, hơn 120 hộ dân nơi đây phải sống chung với cảnh lầy lội. Bà Lâm Thị Cầm sinh sống trên tuyến lộ, bức xúc: “Học sinh đi học là phải cõng, dẫn ra ngoài đầu lộ xi-măng. Xe máy thì phải gửi ngoài trụ sở cách nhà vài trăm mét”.
Hàng xóm bà Cầm là ông Hồ Quốc Việt thì chỉ ra cái giá phải trả: “Con tôm ở đây bán một ký lô phải mất hết 2.000 đồng vì việc di chuyển khó khăn của thương lái”.

Thực hiện chủ trương chưa đồng bộ, xuyên suốt
Làm việc với báo chí, lãnh đạo các xã “lỗi hẹn” đưa ra nhiều lý do như: Nguồn vốn giảm mạnh sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới; việc sáp nhập, giải thể cấp huyện làm thay đổi cơ chế, gián đoạn kế hoạch… Cấp xã mới những nơi này cũng hy vọng, tới đây "vốn" lại về, giải quyết đường cho dân.
Chủ trương ban đầu của tỉnh là hoàn toàn đúng đắn, khơi dậy được sức dân nhưng trong câu chuyện trên, vấn đề cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và dự báo.


Trong giai đoạn chuyển tiếp khi không còn cấp huyện, nhiều cán bộ chủ chốt đã xin nghỉ, hoặc điều chuyển nhiệm vụ mới dẫn đến chậm trễ trong việc xử lý các dự án dở dang. Ở cấp độ xã, đâu đó vẫn còn thiếu sự chủ động trong khâu rà soát, báo cáo đề xuất tỉnh tiếp tục thực hiện các chủ trương còn dở dang.
Để chủ trương tốt đẹp ban đầu sớm trở thành hiện thực, tỉnh Cà Mau cần đánh giá và cho rà soát lại toàn bộ các công trình mở rộng lộ nông thôn đang “lỗi hẹn”. Song hành với đó, cần có giải pháp cấp bách, bố trí nguồn vốn tạm thời hoặc cơ chế đặc thù để hoàn thành dứt điểm những con đường người dân đã hiến đất, phá lộ cũ “chờ” lộ mới.
Về lâu dài, bất kỳ chủ trương vận động sức dân nào cũng cần đi kèm với kế hoạch triển khai chi tiết, với nguồn vốn và thời gian rõ ràng, cùng một cam kết chính trị mạnh mẽ từ cấp cao nhất.