Từ những triền dốc ngoằn ngoèo, qua hốc đá cao thăm thẳm rồi băng suối Trường Sơn, bước chân người lính Biên phòng thành phố Huế in đậm trên từng thớ đất, từng phiến đá. Mỗi chặng tuần tra không chỉ là hành trình vượt dốc, băng rừng, mà còn là chuyến đi giữ mạch sống của đường biên, nơi từng cột mốc trở thành minh chứng cho chủ quyền Tổ quốc và cho lời thề sắt son của người lính.
Dấu chân nơi đại ngàn
Trên mỗi chặng đường hành quân, người lính không chỉ mang theo ba lô, súng đạn mà còn mang trong tim niềm tin sắt son với Đảng. Chính ánh sáng của Đảng đã soi đường, dẫn lối, giúp họ vững vàng trước mọi gian nan, kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc.
Bởi vậy, từng bước chân vượt suối, băng ngàn không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, cho ý chí kiên cường của người lính Cụ Hồ.

Giữa đại ngàn hun hút ấy, từng bước chân của người lính biên phòng không chỉ là sự dẻo dai của thể lực, mà còn là sự vững vàng của niềm tin chính trị. Các anh hiểu rằng, mỗi chuyến tuần tra là thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ biên giới, là giữ cho phên dậu Tổ quốc bền chặt.
Trong gian khổ, họ càng gắn bó với nhân dân, cùng bà con dựng bản, giữ làng, biến biên cương thành phên dậu của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào.

Dưới lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong làn gió sớm, từng hàng quân đứng nghiêm trang.
Ánh mắt hướng thẳng, dồn trọn sự tập trung vào lời quán triệt của đội trưởng đội tuần tra, Trung tá Nguyễn Văn Thành: “Hôm nay, tổ tuần tra tiến hành tuần tra mốc quốc giới 650. Nhiệm vụ là kiểm tra hiện trạng của hệ thống đường biên, mốc quốc giới; duy trì việc thực hiện hai văn kiện pháp lý giữa Việt Nam-Lào; ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, đồng thời, giữ vững an ninh trật tự, bình yên cho bà con vùng biên, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ…”.

Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương, xua đi cái lạnh của núi rừng, đội tuần tra bắt đầu hành trình của mình. Những bước chân vững chãi của họ in dấu trên từng tấc đất biên cương, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Chiến sĩ trẻ Huỳnh Văn Anh Phi, một tân binh mới được biên chế về đơn vị sau những tháng ngày huấn luyện trên thao trường, xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được đơn vị phân công đi tuần tra, tôi cảm thấy vừa lo lắng vừa tự hào. Lo lắng vì chưa biết được thực tế như thế nào, nhưng tự hào vì được góp sức mình vào công việc thiêng liêng này”.
Hành trình giữ vững đường biên, cột mốc không chỉ có những người lính mang quân hàm xanh. Họ còn có thành viên trong tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới.
“Việc tuần tra biên giới là nhiệm vụ thường xuyên, được đơn vị duy trì theo đúng quy định. Mỗi chuyến đi không chỉ là kiểm tra đường biên, cột mốc mà còn khẳng định chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh trật tự, bình yên cho bà con vùng biên. Đó là trách nhiệm thiêng liêng mà chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu”, Trung tá Nguyễn Văn Thành khẳng định.

Hành trình tuần tra biên giới không hề có khái niệm “đường bằng”. Mỗi bước chân của người lính biên phòng là một cuộc chiến không ngừng với thiên nhiên khắc nghiệt.
Con đường tuần tra không phải lối mòn, mà là những lối đi tự mở giữa đại ngàn sâu thẳm, thử thách sức bền và ý chí của từng người. Tuyến tuần tra dốc cao theo từng bước chân, có những đoạn dựng đứng gần 60 độ, đất đỏ trơn trượt, bước chân người đi trước như ngay trên đầu người đi sau. Trên lưng là ba lô nặng trĩu, áo ướt sũng mồ hôi, hơi thở gấp nhưng nhịp bước vẫn đều, vững vàng.
Chạm cột mốc thiêng liêng
Chúng tôi, những người lần đầu tham gia đoàn tuần tra, cũng vài lần trượt ngã, bởi cơn mưa hôm trước đã làm đất sình lầy, đá trơn. Từng cú ngã nhỏ khiến tim chúng tôi đập nhanh, cơ thể căng thẳng, nhưng nhìn các anh lính vẫn kiên định tiến lên, chúng tôi lại tự nhủ phải cố gắng, từng bước, từng bước, để hòa nhịp với nhịp điệu của rừng và con đường tuần tra gian khổ.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên vận động quần chúng, người đã có 25 năm gắn bó với núi rừng biên giới bộc bạch: “Ở nơi này, cái khó nhất chính là địa hình và thời tiết. Mùa nắng, rừng núi bỏng rát, đá sắc nhọn và cỏ tranh cứa rát tay chân. Mùa mưa thì dốc trơn như đổ mỡ, nước suối dâng bất ngờ, đi một bước cũng phải tính toán cẩn thận. Có hôm anh em phải bám vào dây rừng mà leo, có đoạn phải lội qua suối nước lạnh buốt”.
Tham gia cũng đoàn tuần tra, chúng tôi cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi đọng lại trên áo ướt sũng, từng bước chân nhọc nhằn trên dốc đá trơn trượt. Có lúc tưởng chừng không thể bước thêm, nhưng nhìn các anh lính vẫn kiên định tiến lên, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình.

Anh Dũng chia sẻ kinh nghiệm cho lớp lính trẻ: “Đi tuần tra phải giữ sức, không nóng vội. Quan sát kỹ dấu vết trên đường để tránh sạt lở, rắn độc. Nắm quy luật mưa nắng để chủ động giờ giấc hành quân. Nhưng trên hết, tinh thần đồng đội là điều giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Có đồng đội bên cạnh, mọi gian khó đều hóa thành sức mạnh”.
Những kinh nghiệm ấy đã trở thành hành trang quen thuộc cho mỗi chuyến đi. Người lính biên phòng luôn học cách di chuyển an toàn trên dốc trơn, băng qua suối chắc chắn, mang theo áo mưa, thuốc men, lương thực, không chỉ là kỹ năng mà còn là “bí quyết” đối mặt những thử thách bất ngờ của núi rừng.

Nghe lời chia sẻ, chúng tôi như thấy lại chính mình trong từng bước chân trên dốc dựng đứng, nhịp thở gấp khi băng suối lạnh buốt. Đôi lúc bàn chân chao đảo trên đá trơn, tưởng chừng khó gắng gượng, nhưng nhìn các chiến sĩ trẻ phía trước kiên cường tiến bước, một nguồn sức mạnh âm thầm lan tỏa. Chính khoảnh khắc ấy, chúng tôi thấm thía rằng gian khổ là để viết tiếp lời thề giữ đất.
Trong những phút nghỉ ngơi quý giá, lời động viên từ đồng đội trở thành liều thuốc tinh thần. Một cán bộ trong đội tuần tra vỗ vai, giọng trầm ấm: “Mệt lắm không, đồng chí? Lần đầu đi tuần tra là thế đó. Mỗi cột mốc chinh phục được là thước đo lòng dũng cảm, trách nhiệm và nỗ lực. Quan trọng nhất vẫn là ý chí và tinh thần đồng đội. Cố gắng lên, sắp tới nơi rồi!”.

Sau hơn ba giờ vượt bao gian nan, đích đến hiện ra: cột mốc bằng đá hoa cương nguyên khối sừng sững giữa đại ngàn. Cây rừng xào xạc, gió như tiếng hát cổ xưa. Cột mốc 650, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền, nhắc nhở về sứ mệnh cao cả của những người lính. Một vài chiến sĩ lần đầu chạm tay vào đá, lặng im giây lát để cảm nhận sức nặng hai chữ “chủ quyền”.
Chiến sĩ trẻ Huỳnh Văn Anh Phi xúc động: “Đi tuần mệt thật, nhưng được tận mắt thấy, tay chạm vào cột mốc, dòng chữ Việt Nam đỏ thắm, tôi thấy mình đang làm việc đáng giá nhất đời. Biên giới này là máu thịt, là nhà của chúng tôi. Dù khó khăn, chúng tôi sẽ vượt qua!”.

Trung tá Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: “Cột mốc không chỉ đánh dấu ranh giới, mà còn là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Bảo vệ từng đường biên, từng tấc đất, giữ bình yên cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là vinh dự và trách nhiệm cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Họ là những người lính thầm lặng, nhưng những đóng góp của họ vô cùng lớn lao, viết nên trang sử hào hùng trên mảnh đất biên cương. Khi bóng chiều đổ dài trên sườn núi, đội tuần tra trở về đơn vị, sương phủ trắng rừng, nhưng ánh mắt mỗi người vẫn ánh lên niềm tự hào. Trên nhật ký tuần tra, dòng chữ “Cột mốc 650 nguyên trạng” được ghi ngay ngắn, minh chứng cho một ngày giữ gìn trọn vẹn biên cương.

Những bước chân thầm lặng, vững chãi của người lính biên phòng vẽ nên bức tranh về sự kiên cường, ý chí và tình yêu Tổ quốc. Đồng hành cùng họ là nhân dân, những người dân nơi biên giới, cùng xây dựng và bảo vệ mảnh đất quê hương.
Hãy cùng chúng tôi tiếp tục hành trình trong Kỳ 3: Vững bền biên cương.