Điểm trường Tak Ngo - Trường tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng tan hoang sau những trận lũ cuối tháng 10/2025.
Điểm trường Tak Ngo - Trường tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng tan hoang sau những trận lũ cuối tháng 10/2025.

Lớp học đặc biệt ở Trà Linh

Những trận lũ liên tiếp đã khiến điểm trường Tak Ngo - điểm trường cao nhất của xã vùng cao Trà Linh, thành phố Đà Nẵng bị sụt lún, nứt gãy. Không để gián đoạn việc học tập của 34 học sinh người dân tộc Xơ Đăng, nhà trường cùng địa phương ngay lập tức có giải pháp bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương.

Tan hoang ngôi trường lưng chừng núi

Tấm biển đỏ chót: “Khu vực nguy hiểm cấm vào” được dán ngay ngắn phía bên dưới cánh cổng xô lệch của điểm trường Tak Ngo-Trường tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh. Bên trong là sân trường nứt gãy thành từng mảng cùng những lớp học sụt lún trong màu sơn mới… nằm chênh vênh trên triền núi đã sạt mất một phần. Mới được nâng cấp chưa đầy một năm, nơi đây từng là nguồn cảm hứng tới trường của 34 học sinh người dân tộc Xơ Đăng sinh sống tại địa phương.

Thầy Võ Hồng Lợi, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngọc Linh không giấu nổi sự xót xa: “Điểm trường này được đầu tư rất bài bản. Chúng tôi mới cho xây lại dãy lớp học kiên cố, rất đẹp, có đầy đủ máy chiếu, ti-vi… Nơi đây có 2 lớp học thời gian trước có thầy cô là người địa phương nên việc dạy và học rất hiệu quả”.

Theo thầy Lợi, sau những trận lũ quét và mưa lớn liên tục hồi cuối tháng 10, đến ngày 30/10 thì ngôi trường như bị bóp nát. “Không phải chỉ các em học sinh, thầy cô giáo cũng bàng hoàng, nhiều người không cầm được nước mắt. Mới hôm qua còn là lớp, là trường, là nơi vẫn ngân vang những tiếng đánh vần, đọc chữ… nay đã cách vực sâu có khi chỉ là một trận mưa”, đôi mắt người thầy vùng cao đỏ hoe trong làn sương núi.

Sau khi nhận được báo cáo của điểm trường, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Ngọc Linh đã ngay lập tức báo cáo chính quyền địa phương. Trong bối cảnh mưa, lũ và sạt lở diễn ra ở hàng trăm điểm lớn, nhỏ tại xã miền núi xa xôi của thành phố Đà Nẵng, điểm trường Tak Ngo buộc phải đóng cửa khẩn cấp vì không bảo đảm an toàn nhưng việc dạy và học, việc tới trường của 34 em học sinh là không thể gián đoạn...

Lớp học bằng tất cả tình yêu thương

Sau đợt mưa lũ, thật khó để xác định khoảng cách giữa điểm trường Tak Ngo và trường chính Ngọc Linh, bởi nhiều tuyến đường nối giữa hai ngôi trường đã sạt lở nghiêm trọng. Di chuyển giữa 2 địa điểm bằng ô-tô, chúng tôi phải đi hết gần 1 giờ, vượt qua hơn 4 điểm sạt lở lớn, cá biệt có những điểm mặt đường nứt toác, bên dưới là vực sâu.

Từ những ngày đầu tháng 11, dù vừa lo chống mưa lũ, vừa bảo đảm việc dạy và học… Ban Giám hiệu nhà trường vẫn song song khích lệ tập thể giáo viên lập ra 2 tổ: Một tổ lo việc vận động, gặp gỡ phụ huynh học sinh và một tổ chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh từ Tak Ngo về trường chính. Sau hơn 10 ngày học tập ở ngôi trường mới, 2 lớp Tak Ngo đến nay đã hòa nhập và thích nghi tốt dù các em mới chỉ ở độ tuổi tiểu học vốn còn nhạy cảm với những sự đổi thay.

Trong phòng hội đồng nhà trường, cô giáo Đinh Thị Học say sưa với những bài giảng. Theo các học sinh từ điểm trường của mình về đây, cô cũng ngạc nhiên bởi mọi điều kiện đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo. Cô Học chia sẻ: “Em thấy bất ngờ vì chỉ trong một, hai buổi mà các thầy cô đã chuẩn bị sẵn sàng bàn ghế, bảng và có cả máy chiếu. Nếu không có tấm biển treo trên cửa thì chẳng ai nghĩ đây từng là phòng hội đồng. Nhờ thế nên các cháu cũng thích trường mới, cô giáo dạy cũng thuận lợi”.

Là người địa phương, gia đình cô giáo Học sống tại thôn Tak Ngo, trước kia đường đi dạy chỉ vài phút thì nay mỗi ngày mất 2 giờ vừa đi vừa về. Đó là 2 giờ trong sương sớm, gió lạnh, mưa dày… vượt qua những điểm sạt lở mà nhìn bằng mắt cũng khiến nhiều người cầm lái phải run tay. “Học sinh của em ở đâu thì em sẽ đi theo tới đó. Các bé quen với em rồi, nhìn thấy em, các bé sẽ yên tâm học hành hơn…”. Cô giáo người Xơ Đăng mỉm cười khi được hỏi về những khó khăn mà mình đối mặt mỗi ngày.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngọc Linh là thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ đã có hơn 25 năm công tác ở vùng cao. Đi giữa học sinh, thầy cười và chào từng em. Cứ một tiếng “con chào thầy” thì lại có một nụ cười nồng hậu “thầy chào con” khúc khích cả một góc sân trường. Chia sẻ về “2 lớp học ở Tak Ngo”, giọng thầy có phần trầm xuống và khẽ run: “Phải nội trú, phải cho các em ở lại. Mỗi ngày đi xa như vậy, đường sạt lở như vậy, học sinh của mình gặp chuyện gì thì sao? Các con không đến trường nữa thì sao?”.

Từ những câu hỏi đầy trách nhiệm ấy, 34 em học sinh đã được bố trí học nội trú hoàn toàn miễn phí trong vòng tay yêu thương của các thầy cô giáo. “Tiền bạc bao nhiêu chúng tôi cũng cố lo được, lo cho các học trò, chúng tôi sẵn sàng đi xin. Xin địa phương, xin các nhà hảo tâm, xin bạn bè... Nhưng cái khó khăn mà nhà trường gặp phải lại không phải là vật chất đâu”, thầy Vỹ nghẹn ngào.

Việc cho con em học tập xa nhà ở lứa tuổi tiểu học khiến nhiều phụ huynh vùng cao lo lắng. Ban Giám hiệu nhà trường đã nhiều lần cùng các thầy cô giáo trong trường đến từng nhà thuyết phục. Thậm chí là tổ chức cả một cuộc gặp gỡ tại trường chính ở Ngọc Linh, đón các gia đình từ Tak Ngo xuống thăm nơi học tập, ăn ở mới của con em mình.

“Mưa dầm thấm lâu thôi, cuối cùng thì đa số họ cũng đồng ý. Chỉ có một hai trường hợp đặc biệt, hiện nhà trường vẫn đang thuyết phục. Với các em này, nhà trường bố trí cán bộ mỗi ngày hỗ trợ đưa đi, đón về, chứ cũng không để các em tự đi vì quá nguy hiểm”, thầy hiệu trưởng ngôi trường vùng cao chia sẻ.

Suất ăn tối ở Trường tiểu học Ngọc Linh có thịt rang, rau xanh và canh bí đỏ. Một bữa ăn đủ chất với học sinh và ấm lòng với các thầy cô giáo. Kết thúc bữa ăn, các em sinh hoạt chung, cùng hát, múa trước khi về phòng ngủ tập thể nghỉ ngơi sau một ngày học tập. Trong tiếng gió rít của miền núi, thi thoảng lắng tai sẽ nghe thấy những tiếng lạch cạch mở, đóng cửa cùng những lời thì thầm: “ngủ đi con ơi… ngủ ngon con ơi…”. Đó là tình yêu thương của những người mẹ, người cha, những người ban ngày đứng trên bục giảng.

Xem thêm