Hành trình của họ mở ra những góc nhìn mới về sự hòa nhập cộng đồng, về quyền được sống trọn vẹn và tỏa sáng với đam mê.
Lặng lẽ cống hiến, bền bỉ vươn lên
Như những nốt trầm làm nên bản nhạc cuộc sống, Lê Nguyễn Ngọc Thư (sinh năm 2000), một cô gái điếc/khiếm thính vẫn lặng lẽ gieo những giá trị tốt đẹp cho đời bằng chính ý chí và nghị lực của mình. Trải qua những va vấp, thử thách, Thư trở nên dạn dĩ, kiên cường và bền bỉ hơn bao giờ hết.
Mỗi ngày, hành trình của cô bắt đầu bằng công việc thêu hoa và chỉ kết thúc khi ca làm đêm tại quán cà-phê khép lại. Dù vất vả, Thư vẫn ấp ủ giấc mơ mở một tiệm nail nhỏ cho riêng mình.
Không qua trường lớp đào tạo, cô tự học qua YouTube và TikTok, tỉ mỉ quan sát từng thao tác, ghi nhớ từng chi tiết. Với Thư, đó không chỉ là những đoạn video hướng dẫn, mà là “giáo trình” quý giá, giúp cô nuôi dưỡng đam mê làm đẹp cho người khác, cũng như làm đẹp cho chính cuộc đời mình.

Tương tự, Hoàng Ngọc Ánh (sinh năm 1999) mất thính giác từ khi mới hai tháng tuổi sau một cơn sốt định mệnh. Nhưng nghịch cảnh không thể dập tắt ngọn lửa đam mê hội họa sớm nảy mầm trong cô.
Tốt nghiệp trung học, Ánh bén duyên với nghề vẽ áo dài. Sau nhiều năm rèn nghề, cô đã trở thành một họa sĩ áo dài tài năng, góp mặt trong nhiều dự án lớn, trong đó có các bộ sưu tập được trình diễn tại Miss Cosmo Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam).
Năm năm miệt mài rèn luyện đã giúp Ánh khẳng định mình. Với cô, trong thế giới của người điếc/khiếm thính, không có chỗ cho mặc cảm, mà chỉ có niềm hạnh phúc khi được sống trọn vẹn với đam mê. Giờ đây, ngoài công việc sáng tạo nghệ thuật, Ánh còn trở lại ngôi trường xưa, đứng lớp dạy vẽ cho học sinh điếc/khiếm thính mỗi chiều thứ Sáu.
Những câu chuyện ấy là minh chứng sinh động rằng: vượt lên định kiến “cần được giúp đỡ”, cộng đồng người điếc/khiếm thính đang từng ngày đóng góp cho xã hội bằng chính nghị lực, sự cần cù và khát vọng sống đẹp. Họ không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn khẳng định giá trị của một cộng đồng kiên cường, sáng tạo, mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh đa sắc của cuộc sống.

Không gian kết nối và sẻ chia
Bên cạnh những rào cản của giao tiếp và định kiến, vẫn có những không gian đặc biệt, nơi xóa nhòa mọi khoảng cách, tạo cơ hội để người điếc/khiếm thính tỏa sáng và khẳng định giá trị của chính mình.
Nép mình trên con đường Nguyễn Thị Mười, phường Chánh Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh), Osaka Coffee là một “khoảng lặng” hiếm hoi giữa lòng đô thị sôi động. Ở đây, 100% nhân viên đều là người điếc hoặc khiếm thính. Quán không chỉ là nơi thưởng thức cà-phê, mà còn là “lớp học nhỏ”, nơi họ được học nghề, làm việc và tìm lại niềm tin vào bản thân.
Đằng sau mô hình nhân văn ấy là anh Nguyễn Du Trường Nguyên (sinh năm 1979), người đã mạnh dạn chuyển đổi quán cà-phê gia đình hoạt động hơn 12 năm thành không gian dành riêng cho người điếc/khiếm thính.
Lẽ tự nhiên ở đời, khi bạn mất đi một năng lực, sẽ có năng lực khác bù đắp.
Nguyễn Du Trường Nguyên
Hằng tuần, vào mỗi chủ nhật, nơi đây lại rộn ràng với các buổi workshop thủ công: làm bánh, vẽ tranh, thêu hoa trên gương, cắm hoa khô, móc len… Tất cả đều được hướng dẫn bởi các người thầy, người thợ lành nghề và hoàn toàn miễn phí cho các bạn điếc/khiếm thính. Anh Nguyên gọi đó là cách gieo “những hạt mầm nhỏ”, giúp mọi người khám phá năng lực của bản thân và rèn luyện kỹ năng sống.
Không chỉ là nơi học tập, Osaka Coffee còn là “cầu nối” giữa người nghe và người điếc/khiếm thính. “Tôi mong ai bước vào đây cũng cảm nhận được sự bình đẳng. Ở đây, người điếc/khiếm thính và người nghe đều có thể sáng tạo, đều có giá trị như nhau”, anh Nguyên nói.

Không chỉ dừng lại ở lao động và học nghề, hành trình hòa nhập của cộng đồng người điếc/khiếm thính còn được thể hiện bằng nghệ thuật. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình múa đương đại “Lắng nghe điểm chạm” đã mang đến một “nhịp cầu” độc đáo, nơi người nghe và người điếc/khiếm thính cùng nhau cất tiếng nói chung bằng ngôn ngữ của chuyển động.
Buổi công diễn là kết quả của nhiều năm ấp ủ và chuẩn bị, do biên đạo Lyon Nguyễn khởi xướng với mong muốn xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong nghệ thuật.
Khó khăn với người điếc/khiếm thính không chỉ là tài chính, mà còn ở rào cản giao tiếp, khi nhiều lớp học nghệ thuật chưa có điều kiện hỗ trợ phiên dịch viên.
Đạo diễn Lyon Nguyễn chia sẻ
Điểm đặc biệt của dự án nằm ở cách tiếp cận sáng tạo. Thay vì áp đặt các động tác vũ đạo truyền thống, Lyon Nguyễn chọn cách khơi gợi, khuyến khích các nghệ sĩ, dù là người nghe hay người điếc/khiếm thính cùng đồng sáng tác qua tương tác, tưởng tượng và cảm nhận cơ thể.
“Lắng nghe điểm chạm” không chỉ là một buổi trình diễn, mà là không gian của sự đồng cảm và hòa quyện. Ở đó, nghệ thuật trở thành cầu nối, giúp con người xích lại gần nhau hơn, để mỗi nhịp chuyển động đều là một thông điệp về khát vọng sống, về sức mạnh của sự thấu hiểu và tình yêu thương.