Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết hợp hiệu quả giữa vai trò điều tiết của Nhà nước và động lực của thị trường trong phát triển bền vững

Trong tiến trình đổi mới toàn diện đất nước, việc xác lập và vận hành đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội là một trong những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn sâu sắc.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu “giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước-thị trường-xã hội, khẳng định vai trò quyết định của thị trường trong huy động và phân bổ các nguồn lực phát triển”.

Đây là bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng, thể hiện tầm nhìn ngày càng hoàn thiện về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng một thể chế phát triển hiện đại, hài hòa và mang đậm tính nhân văn.

Từ Đại hội VI năm 1986 (đánh dấu mốc khởi đầu công cuộc Đổi mới cho đến nay), thì tư duy của Đảng về phát triển kinh tế đã trải qua một quá trình chuyển biến căn bản: từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong tiến trình đó, việc xác lập vai trò, vị trí, chức năng của Nhà nước, thị trường và xã hội luôn được điều chỉnh, hoàn thiện theo yêu cầu thực tiễn. Nếu như ở giai đoạn đầu, Nhà nước đóng vai trò “cầm lái” trong mọi hoạt động sản xuất-kinh doanh, thì hiện nay Đảng ta đã nhất quán quan điểm: thị trường là cơ chế chủ đạo trong huy động, phân bổ nguồn lực; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, định hướng, điều tiết; xã hội là không gian phản biện, giám sát và đồng hành cùng phát triển.

Nhận thức “giải quyết đúng đắn” mối quan hệ này chính là khâu then chốt để nền kinh tế phát triển hài hòa giữa hiệu quả và công bằng, giữa tự do cạnh tranh và định hướng xã hội chủ nghĩa. Thị trường có vai trò quyết định trong phân bổ nguồn lực đúng với quy luật khách quan. Khi thị trường vận hành đúng quy luật, các nguồn lực như vốn, lao động, đất đai, khoa học-công nghệ… sẽ dịch chuyển tới nơi có hiệu quả cao nhất, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất quốc gia. Việc khẳng định “vai trò quyết định của thị trường” là sự tiếp nối tinh thần các Đại hội trước, đồng thời thể hiện niềm tin vững chắc vào năng lực tự điều chỉnh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển cũng cho thấy thị trường không phải là cơ chế hoàn hảo. Thị trường có thể tạo ra tăng trưởng, nhưng không tự đảm bảo công bằng; có thể thúc đẩy cạnh tranh, nhưng cũng dễ phát sinh độc quyền, đầu cơ, bất bình đẳng và tổn thương xã hội.

Chính vì vậy, vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không thể thay thế. Nhà nước không can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng các công cụ thể chế, pháp luật, chính sách, nhằm kiến tạo môi trường phát triển công bằng, minh bạch, ổn định và hướng tới lợi ích lâu dài.

Nhà nước cần làm tốt chức năng hoạch định chiến lược phát triển, đầu tư cho các lĩnh vực hạ tầng trọng yếu, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời chủ động can thiệp khi thị trường rơi vào thất bại hoặc khủng hoảng để bảo vệ lợi ích công cộng và những nhóm yếu thế.

Điều quan trọng là, Nhà nước không nên làm thay thị trường, mà phải biết “lùi lại đúng mức” để thị trường phát huy vai trò quyết định của mình. Một Nhà nước kiến tạo phát triển là Nhà nước biết trao quyền cho doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tôn trọng quy luật khách quan, đồng thời kiểm soát, điều tiết bằng thể chế, chứ không phải bằng mệnh lệnh hành chính.

Sự “kiến tạo” ở đây không phải là bao cấp, mà là xây dựng một khuôn khổ thể chế minh bạch, một môi trường cạnh tranh bình đẳng, và một hệ thống chính sách công thúc đẩy mọi nguồn lực xã hội được giải phóng. Cùng với đó, Nhà nước cần phát huy vai trò “người trọng tài công bằng” trong điều tiết quan hệ thị trường, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, chống lợi ích nhóm, ngăn ngừa sự chi phối bất hợp pháp của các tập đoàn độc quyền hoặc thao túng giá cả.

Song hành với Nhà nước và thị trường là vai trò ngày càng rõ nét của xã hội. Một xã hội dân chủ, năng động, có cơ chế phản biện và giám sát hiệu quả, có báo chí, hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động minh bạch, chính là yếu tố bảo đảm cho thị trường vận hành lành mạnh. Xã hội vừa là người giám sát, vừa là người đồng hành và cũng là người thụ hưởng thành quả phát triển.

Khi xã hội được tạo điều kiện tham gia phản biện, hiến kế, giám sát chính sách, các quyết định của Nhà nước sẽ bớt sai lệch; khi tiếng nói của người dân được lắng nghe, các nguồn lực xã hội sẽ được huy động hiệu quả hơn; khi cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay, phát triển sẽ trở nên bền vững và mang tính nhân văn sâu sắc hơn. Đây chính là tinh thần “lấy dân làm gốc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh – mọi chính sách phải hướng tới lợi ích của nhân dân, dựa vào sức dân để kiến tạo và bảo vệ thành quả phát triển.

Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng ở nhiều lĩnh vực, mối quan hệ giữa “Nhà nước-thị trường-xã hội” vẫn chưa được xử lý hài hòa. Có nơi, Nhà nước vẫn ôm đồm quá nhiều vai trò, can thiệp hành chính vào giá cả, đầu tư, phân bổ tín dụng; ngược lại, có lĩnh vực lại buông lỏng để thị trường tự điều tiết trong khi khung pháp lý chưa đầy đủ, dẫn đến những biến động, đầu cơ và rủi ro. Ở một số nơi, tiếng nói phản biện xã hội còn yếu, cơ chế tham gia của người dân còn hình thức.

Những bất cập ấy cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển – để thị trường vận hành theo quy luật, Nhà nước điều tiết hiệu quả, và xã hội tham gia thực chất hơn vào quá trình hoạch định và giám sát chính sách.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa “Nhà nước-thị trường-xã hội”, vì thế, không chỉ là yêu cầu lý luận mà còn là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn quản trị quốc gia. Muốn vậy, cần phát triển đồng bộ các loại thị trường như hàng hóa, vốn, lao động, đất đai, khoa học-công nghệ, dữ liệu và bất động sản… để thị trường thực sự trở thành cơ chế huy động nguồn lực hiệu quả nhất. Cần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số để quản trị phát triển dựa trên dữ liệu, minh bạch và linh hoạt hơn. Đồng thời, phải phát huy sức mạnh của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trong phản biện chính sách, giám sát công vụ và đồng hành cùng Nhà nước trong thực thi phát triển.

Nhìn tổng thể, mối quan hệ giữa “Nhà nước-thị trường-xã hội” là một chỉnh thể thống nhất, nơi ba trụ cột vừa độc lập tương đối, vừa tương hỗ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu chung: phát triển nhanh, bền vững và vì con người. Đó là mối quan hệ động, đòi hỏi sự điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển.

Nhà nước cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền và bớt đi những lĩnh vực thị trường có thể làm tốt hơn; thị trường cần vận hành minh bạch, có trách nhiệm để xã hội tin tưởng hơn; và xã hội cần chủ động hơn, phản biện mạnh mẽ hơn để phát triển trở nên bao trùm và nhân văn hơn.

Khi thể chế phát triển được hoàn thiện, Nhà nước thật sự kiến tạo, thị trường vận hành thông suốt, xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện, thì sức mạnh tổng hợp của đất nước sẽ được nhân lên gấp bội. Đó không chỉ là yêu cầu của lý luận, mà còn là con đường hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI – đúng như tinh thần và tầm nhìn mà Đại hội XIV của Đảng đang đặt nền móng vững chắc để hướng tới.

Xem thêm