Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn trong một cuộc trao đổi với báo chí. (Ảnh: TL)
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn trong một cuộc trao đổi với báo chí. (Ảnh: TL)

Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam

Để phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam thật sự trở thành đột phá chiến lược, văn kiện Đại hội XIV không chỉ dừng ở định hướng, mà cần có những giải pháp và cơ chế thực thi rõ ràng.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”. Đây là sự kế thừa tinh thần của Đại hội XIII, vừa là khẳng định mạnh mẽ hơn về vai trò của văn hóa và con người trong kỷ nguyên mới.

Đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, cho mạch nguồn sức mạnh dân tộc”[1]. Điều này gợi mở một yêu cầu chính sách rất rõ ràng: Văn hóa không chỉ là lĩnh vực phụ trợ mà phải trở thành trụ cột phát triển ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội. Thực tế những năm qua đã chứng minh: Khi văn hóa và con người được đặt đúng vị trí, sức mạnh dân tộc sẽ được nhân lên. Điều quan trọng là văn hóa không thể đứng bên lề chính sách phát triển. Văn hóa phải thấm vào mọi quy hoạch, đề án, dự án với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn cao. Đặt văn hóa và con người ở trung tâm vì vậy không chỉ là một tuyên ngôn chính trị, mà là định hướng hành động rõ ràng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đất nước đã ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực văn hóa và xây dựng con người. Dự thảo Báo cáo chính trị khẳng định: “Phát triển văn hóa, con người và xã hội đạt kết quả rất quan trọng, nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao”. Thành quả ấy được thể hiện rõ rệt ở những chuyển biến cụ thể: nhiều thiết chế văn hóa - từ bảo tàng, thư viện, nhà hát cho tới các trung tâm văn hóa cộng đồng - được quan tâm đầu tư, góp phần tạo không gian sinh hoạt tinh thần phong phú hơn cho nhân dân. Nhiều chương trình văn hóa quy mô lớn đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, như chuỗi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hay các concert quốc gia gần đây thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ, chứng minh sức sống mới của văn hóa trong lòng công chúng.

Đặc biệt, trên trường quốc tế, vị thế văn hóa Việt Nam được khẳng định mạnh mẽ. Hà Nội, Đà Lạt, Hội An trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO về thiết kế, trong khi các giá trị văn hóa như xòe Thái, nghệ thuật làm gốm của người Chăm, hay cụm di tích Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Đây không chỉ là sự công nhận của quốc tế đối với tinh hoa văn hóa dân tộc, mà còn mở ra cơ hội phát triển công nghiệp sáng tạo, du lịch văn hóa - những lĩnh vực đang dần trở thành động lực mới cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, dự thảo Báo cáo chính trị thẳng thắn chỉ ra: “Văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực mạnh mẽ của sự phát triển. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam chậm được làm rõ… Đầu tư cho văn hóa còn thấp và dàn trải… Môi trường văn hóa chưa thật sự lành mạnh; đạo đức xã hội còn biểu hiện xuống cấp”. Thực tế ở nhiều vùng sâu, vùng xa, nhà văn hóa thôn, xã vẫn còn đóng cửa, thiếu hoạt động thiết thực; chênh lệch trong cơ hội thụ hưởng văn hóa giữa thành thị và nông thôn chưa được khắc phục. Trên không gian mạng - vốn ngày càng trở thành “ngôi nhà thứ hai” của giới trẻ - hiện tượng tin giả, ngôn ngữ bạo lực, nội dung độc hại vẫn tràn lan, chưa có giải pháp đủ mạnh để xây dựng một môi trường lành mạnh. Chính vì vậy, dự thảo văn kiện Đại hội XIV cần không chỉ ghi nhận thành tựu, mà quan trọng hơn là tập trung xử lý những khoảng trống, biến khát vọng xây dựng con người Việt Nam toàn diện thành hiện thực bằng những chính sách cụ thể, mạnh mẽ và đồng bộ hơn.

Yêu cầu đột phá từ Đại hội XIV: Xây dựng con người Việt Nam toàn diện

Những thành tựu và hạn chế trong giai đoạn vừa qua đặt ra một yêu cầu tất yếu: Văn kiện Đại hội XIV phải coi xây dựng con người Việt Nam toàn diện là một đột phá chiến lược. Dự thảo Báo cáo chính trị đã chỉ rõ: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”. Điểm mới quan trọng là lần này, hệ giá trị không chỉ được nêu chung chung mà đã được khẳng định như một định hướng cần cụ thể hóa, tích hợp vào giáo dục, truyền thông và các phong trào xã hội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Văn hóa xây nên dáng hình của dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới: yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, khát vọng”. Xây dựng con người toàn diện trước hết là nâng cao trí tuệ, đạo đức, thể chất và kỹ năng. Điều này đòi hỏi hệ thống giáo dục phải tiếp tục đổi mới căn bản, từ cách dạy chữ đến cách dạy người, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và ý thức công dân toàn cầu. Song song với giáo dục, cần chú trọng đến môi trường văn hóa lành mạnh. Một không gian mạng an toàn, giàu giá trị nhân văn sẽ là “trường học thứ hai” của thế hệ trẻ. Vì vậy, việc phát triển văn hóa số, xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng và hỗ trợ các nền tảng sáng tạo nội dung tích cực là yêu cầu không thể trì hoãn.

Văn hóa xây nên dáng hình của dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới: yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, khát vọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Một đột phá khác là gắn xây dựng con người với phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Khi các ngành công nghiệp phim ảnh, âm nhạc, thiết kế, trò chơi trực tuyến… được đầu tư bài bản, chúng không chỉ tạo việc làm và đóng góp cho GDP mà còn định hình gu thẩm mỹ, chuẩn mực ứng xử, nuôi dưỡng niềm tự hào văn hóa. Bên cạnh đó, xây dựng con người Việt Nam toàn diện còn gắn liền với việc nâng cao vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và thanh niên. Họ chính là lực lượng tiên phong lan tỏa hệ giá trị, sáng tạo những sản phẩm, mô hình mới, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Biến khát vọng thành hành động

Để phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam thật sự trở thành đột phá chiến lược, văn kiện Đại hội XIV không chỉ dừng ở định hướng, mà cần có những giải pháp và cơ chế thực thi rõ ràng. Xin đề xuất một số kiến nghị sau:

Thứ nhất, cụ thể hóa hệ giá trị Việt Nam thời kỳ mới. Các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đã được xác định trong văn kiện dự thảo, song vẫn cần lộ trình và công cụ triển khai. Cần tích hợp sâu rộng những giá trị này vào chương trình giáo dục phổ thông, vào các hoạt động truyền thông đại chúng, và đặc biệt là vào phong trào ở cơ sở.

Thứ hai, đầu tư xứng đáng để văn hóa ngang hàng với kinh tế. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, cho mạch nguồn sức mạnh dân tộc. Điều này đòi hỏi văn kiện Đại hội XIV phải đi kèm chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ ngân sách dành cho văn hóa, cơ chế khuyến khích xã hội hóa và hợp tác công-tư trong xây dựng thiết chế văn hóa. Nếu không có sự bảo đảm về nguồn lực, mục tiêu “văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị” sẽ khó đi vào thực tiễn.

Thứ ba, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và văn hóa số. Trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa không chỉ là ngành kinh tế, mà còn là “sức mạnh mềm” khẳng định bản lĩnh quốc gia. Văn kiện nên quy định rõ hơn về chính sách ưu tiên các ngành mũi nhọn như phim ảnh, âm nhạc, thiết kế, trò chơi trực tuyến, đồng thời xây dựng hệ sinh thái sáng tạo số an toàn, lành mạnh. Một bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, cùng cơ chế hỗ trợ các nền tảng sáng tạo nội dung mang bản sắc Việt Nam, sẽ giúp bảo vệ giới trẻ trước luồng văn hóa ngoại lai tiêu cực.

Thứ tư, chăm lo và phát huy vai trò đội ngũ tinh hoa văn hóa. Con người là trung tâm của văn hóa, và lực lượng trực tiếp kiến tạo văn hóa là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thanh niên. Văn kiện cần đề cập rõ hơn tới các chính sách trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, khuyến khích sáng tạo, bảo vệ bản quyền, và tạo điều kiện để giới trẻ dấn thân vào các ngành nghề sáng tạo.

Thứ năm, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, văn hóa là kênh ngoại giao quan trọng để nâng cao vị thế đất nước. Văn kiện nên có những cam kết mạnh mẽ hơn về việc xây dựng thương hiệu văn hóa quốc gia, tổ chức các sự kiện văn hóa-nghệ thuật tầm quốc tế, và chủ động tham gia các mạng lưới sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Đây chính là cách biến văn hóa thành “ngôn ngữ chung” để Việt Nam đối thoại, hợp tác, và lan tỏa giá trị tới bạn bè thế giới.

Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, mang theo khát vọng mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong khát vọng ấy, văn hóa và con người không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất để Việt Nam vươn lên. Văn kiện Đại hội XIV, vì thế, là một lời cam kết mạnh mẽ với nhân dân: Lấy con người làm gốc, lấy văn hóa làm nền, để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, vững bước cùng thời đại.

-----------------------------------------

[1] https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-to-lam-dau-tu-cho-van-hoa-la-dau-tu-cho-tuong-lai-cho-mach-nguon-suc-manh-dan-toc-20250823104014105.htm

Xem thêm