Thời gian cho gấu không còn nhiều
Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực chấm dứt nuôi nhốt gấu. Nếu như cách đây gần 2 thập kỷ, tình trạng nuôi gấu lấy mật diễn ra phổ biến với hơn 4.000 cá thể bị nuôi nhốt, thì đến nay cả nước chỉ còn 153 cá thể bị nuôi nhốt tại 13 tỉnh, thành phố. Đây là minh chứng cho sự kiên trì và hiệu quả trong chính sách của Nhà nước cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và cộng đồng.
Tổng hợp số liệu từ Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho thấy, trong giai đoạn 2018-2025, số lượng các vi phạm về gấu tuy có sự gia tăng đáng kể, nhưng đã bắt đầu giảm dần từ năm 2024. Tính tới 6 tháng đầu năm nay, ENV ghi nhận 61 vụ việc và 97 vụ vi phạm liên quan gấu, chỉ bằng 10% so với đỉnh điểm số lượng vi phạm vào năm 2021.
Từ năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2025, ghi nhận 176 vụ án liên quan các bộ phận và sản phẩm từ gấu, với 171 vụ có đối tượng bị bắt giữ. Trong đó, số vụ án có đối tượng bị áp dụng hình phạt tù là 35% với mức án tù trung bình cho một đối tượng phạm tội về gấu trong giai đoạn 2018-2025 là 2,39 năm.

“Có thể thấy, việc xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan gấu, bao gồm các hành vi mua bán, tàng trữ nanh, móng, vuốt gấu, đã góp phần răn đe các đối tượng và củng cố hiệu lực pháp luật”, bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc ENV đánh giá.
Đồng thời, tại nhiều tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cùng các tổ chức bảo tồn cũng đã thể hiện vai trò tích cực trong công tác vận động, thuyết phục chủ gấu tự nguyện chuyển giao tới trung tâm cứu hộ.
Theo ENV, nhờ các chiến dịch tuyên truyền rộng khắp, nhu cầu sử dụng mật gấu tại Việt Nam có xu hướng giảm rõ rệt (giảm 61% trong giai đoạn 2009-2014), cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân.

Tuy nhiên, trong khi nhiều tỉnh, thành phố đã không còn gấu nuôi nhốt nhờ sự nỗ lực kiên trì vận động, Thủ đô Hà Nội vẫn chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt, chỉ ghi nhận 3-4 vụ chuyển giao nhỏ lẻ tại xã Phúc Thọ vào 2 quý đầu năm nay.
Theo ghi nhận của ENV, Hà Nội hiện đang nuôi nhốt 75 cá thể gấu, chiếm gần 50% tổng số gấu bị nuôi nhốt lấy mật trên cả nước, phần lớn tập trung tại xã Phúc Thọ (Phụng Thượng cũ) và xã Yên Lãng (Mê Linh cũ).
Đáng chú ý, chỉ trong 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8/2025, liên tiếp nhiều cá thể gấu bị nuôi nhốt tại địa bàn 2 xã kể trên đã ra đi trong lồng sắt trước khi kịp được chuyển giao đến trung tâm cứu hộ. Những cái chết liên tiếp ấy là hồi chuông cảnh báo: Thời gian cho gấu không còn nhiều.
Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, ông Lương Xuân Hồng, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) nhận định: Đây là lời cảnh báo về tình trạng gấu nuôi nhốt đã già yếu, suy kiệt sau hàng chục năm sống trong chuồng sắt chật hẹp, thiếu điều kiện chăm sóc thú y phù hợp.

Khi hoạt động nuôi nhốt gấu đang dần đi đến hồi kết, nhiều cá thể gấu chỉ được bàn giao khi đã già yếu, bệnh tật sau hàng chục năm sống trong chuồng cũi rỉ sét, chật hẹp và chịu đựng những cơn đau âm ỉ từ việc bị trích hút mật lặp đi lặp lại. Không ít lần, các bác sĩ thú y tại các trung tâm cứu hộ đã phải giành giật sự sống của chúng với tử thần.
“Điều đó cho thấy nếu chậm trễ chuyển giao, nhiều cá thể gấu sẽ không còn cơ hội được cứu hộ. Chúng tôi kêu gọi các chủ nuôi hãy sớm bàn giao gấu để được chăm sóc kịp thời, tránh những tổn thất đáng tiếc”, ông Lương Xuân Hồng cho hay.
Cơ hội sống thứ hai cho gấu
Những cá thể gấu được cứu hộ thời gian qua đã chứng minh rằng, chúng hoàn toàn có thể “hồi sinh”, được sống lần thứ 2 sau hàng chục năm ròng giam chân trong lồng sắt chật hẹp, điều kiện không bảo đảm.
Nếu chậm trễ chuyển giao, nhiều cá thể gấu sẽ không còn cơ hội được cứu hộ. Chúng tôi kêu gọi các chủ nuôi hãy sớm bàn giao gấu để được chăm sóc kịp thời, tránh những tổn thất đáng tiếc.
Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội Lương Xuân Hồng
Tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, mỗi cá thể gấu khi được tiếp nhận đều được chăm sóc thú y, phục hồi sức khỏe, sau đó được đưa vào khu bán hoang dã có cây xanh, hồ nước, không gian vận động.
Giám đốc Lương Xuân Hồng chia sẻ, trung tâm đã cải tạo, nâng cấp khu chuồng nuôi bán hoang dã với không gian rộng rãi, nhiều cây xanh, hồ nước và chỗ trú ẩn để gấu có điều kiện phục hồi tập tính tự nhiên. Trung tâm cũng có nhân sự chuyên trách về gấu gồm bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc được đào tạo bài bản về dinh dưỡng, hành vi, điều trị các bệnh phổ biến ở gấu nuôi nhốt lâu năm.
Bên cạnh đó, trung tâm phối hợp với các tổ chức phi chính phủ như AAF, FourPaws, CCD để được hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị chuyên dụng, bảo đảm gấu được chăm sóc, chữa trị bệnh trong điều kiện tốt nhất có thể.

“Phần lớn gấu sau khi được bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe đều phát hiện các bệnh về gan, mật, tim mạch, xương khớp, răng miệng do phải sống nhiều năm trong lồng cũi chật hẹp tại trại nuôi. Với những cá thể phải điều trị và uống thuốc dài hạn, chúng tôi luôn làm hết sức để cung cấp cho chúng chế độ chăm sóc, thú y lâu dài”, ông Hồng cho hay.
Tuy vậy, việc thuyết phục chủ gấu tự nguyện chuyển giao gấu cho Nhà nước để đưa vào các trung tâm bảo tồn vẫn còn vướng mắc, trong đó có vấn đề yêu cầu bồi hoàn từ phía chủ nuôi để chuyển giao gấu nuôi nhốt.
Trong thời gian qua, đại diện ENV đã gặp gỡ, đối thoại với một số chủ gấu tại xã Phúc Thọ, Hà Nội - “điểm nóng” lớn nhất về nuôi nhốt gấu trên cả nước để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời trao đổi, vận động và thuyết phục các chủ gấu tự nguyện chuyển giao gấu về các trung tâm cứu hộ.
Tuy nhiên, qua thực tế tiếp xúc, ENV nhận thấy phần lớn các chủ gấu vẫn yêu cầu hỗ trợ về mặt tài chính để chuyển giao gấu như một hình thức “bồi thường”.
“Người dân vẫn còn giữ tâm lý yêu cầu bồi hoàn dù Nhà nước đã thể hiện rõ quan điểm ‘không bồi hoàn’ cho chủ gấu. Ngay từ đầu, việc săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt gấu đã là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã”, bà Nguyễn Phương Dung nhấn mạnh.

Từ năm 2005, Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu ở châu Á trong cam kết chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 02/2005/QĐ-BNN, yêu cầu tất cả gấu nuôi phải được đăng ký, gắn chíp điện tử quản lý. Sau khi lập hồ sơ quản lý, chủ hộ nuôi gấu có trách nhiệm tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng gấu cho đến hết vòng đời theo các quy định của pháp luật. Nhà nước chỉ tiếp nhận lại gấu trong những trường hợp đặc biệt và khi có đủ điều kiện.
Khoản 4, Điều 2 của Quyết định này cũng nêu rõ: Việc lập hồ sơ quản lý và gắn chíp gấu nuôi nhốt không có nghĩa là Nhà nước công nhận sự hợp pháp của chủ hộ nuôi gấu không có nguồn gốc hợp pháp, mà chỉ nhằm mục đích quản lý số lượng gấu đang nuôi nhốt, chấm dứt tình trạng săn bắt gấu từ tự nhiên về nuôi.
Nhà nước đã thể hiện rõ quan điểm "không bồi hoàn" cho chủ gấu. Ngay từ đầu, việc săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt gấu đã là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.
Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Nguyễn Phương Dung
“Quyết định của Nhà nước cho phép chủ nuôi đăng ký giữ gấu đến hết vòng đời đã là một sự nhân nhượng mang tính nhân đạo, nhưng không đồng nghĩa với việc công nhận quyền sở hữu hợp pháp. Nếu giờ đây lại bồi hoàn, điều đó sẽ tạo ra tiền lệ xấu, khuyến khích hành vi vi phạm trong tương lai. Chính vì vậy, việc kiên định không bồi hoàn là thông điệp cứng rắn, minh bạch, vừa khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật, vừa bảo vệ lợi ích lâu dài cho công tác bảo tồn gấu ở Việt Nam”, bà Dung nhấn mạnh trong trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân.
Quan điểm này cũng được ông Lương Xuân Hồng khẳng định: “Quyết định 02/2005/QĐ-BNN đã quy định rõ: Gấu nuôi nhốt chỉ được đăng ký giữ lại vì mục đích nhân đạo hoặc phục vụ bảo tồn, không còn giá trị kinh tế. Do vậy, không có căn cứ pháp lý để bồi thường. Thay vào đó, các cơ quan chức năng tập trung vận động, thuyết phục các chủ nuôi trên tinh thần tự nguyện, nhân đạo và trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ họ chuyển đổi sinh kế hợp pháp. Đây là giải pháp công bằng, minh bạch, phù hợp với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học”.

Cộng đồng cùng chung tay
Đã có 21/34 tỉnh, thành phố trên cả nước không còn gấu bị nuôi nhốt. Chặng đường đi đến “mốc 0” trên toàn quốc chỉ còn phụ thuộc vào một số “điểm nóng”, đặc biệt là Hà Nội - nơi hiện chiếm phần lớn số gấu nuôi nhốt cả nước.
Trong tiến trình này, cộng đồng đóng vai trò quan trọng. “Chính sự đồng thuận và lên tiếng mạnh mẽ từ người dân đã tạo nên sức ép xã hội, buộc những hành vi vi phạm như trích, hút mật gấu không còn đất tồn tại. Khi cộng đồng nhận thức rõ rằng việc nuôi nhốt gấu là hành vi đi ngược lại các giá trị bảo tồn, họ sẽ trở thành những tiếng nói hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc phát hiện, phản ánh và lên án các hành vi vi phạm. Đồng thời, sự tham gia của cộng đồng trong việc lan tỏa thông điệp bảo vệ gấu, khuyến khích các chủ gấu chuyển giao tự nguyện chính là động lực xã hội giúp Việt Nam sớm đạt tới mục tiêu ‘mốc 0’ - không còn gấu nuôi nhốt vì mục đích trích, hút mật”, bà Nguyễn Phương Dung nhìn nhận.
Cũng theo Phó Giám đốc ENV, thực tế hiện nay đòi hỏi cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng nhằm triển khai một số giải pháp cấp thiết để thúc đẩy tiến trình chấm dứt nuôi nhốt gấu, thí dụ như tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ, cũng như tuyên truyền, vận động chủ gấu chuyển giao gấu tới trung tâm cứu hộ.
Bà Dung cũng chia sẻ thêm, trong thời gian tới, ENV và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch hợp tác nhằm thúc đẩy chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu trên địa bàn thành phố. Trong đó, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội dự kiến phối hợp với ENV và chính quyền địa phương tổ chức đoàn giám sát liên ngành định kỳ 2 tháng một lần tại các hộ gia đình nuôi gấu. Thông qua các đợt giám sát, đoàn công tác tiến hành trao đổi, thuyết phục chủ gấu tự nguyện chuyển giao gấu cho Nhà nước.
Ngoài ra, ENV tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ thực hiện các chương trình phát thanh định kỳ trên Đài truyền thanh xã Phúc Thọ nhằm truyền tải các thông điệp và bản tin bảo vệ gấu và kêu gọi chủ gấu tự nguyện chuyển giao gấu.
Cùng với đó, ENV đang đề xuất phương án thu thập mẫu DNA của gấu để ngăn chặn trường hợp buôn lậu và tráo đổi với các cá thể ngoài tự nhiên nhằm mục đích buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Về phía đơn vị cứu hộ, ông Lương Xuân Hồng cho biết, Trung tâm Cứu trợ động vật hoang dã Hà Nội đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố theo dõi cập nhật tình hình biến động của các cá thể gấu, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên môn sẵn sàng tiếp nhận ngay khi gấu được các chủ gấu bàn giao.
Ngoài ra, trung tâm cũng phối hợp với Đài Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế đô thị thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã nói chung, trong đó có bảo vệ gấu.
Ông Hồng cho biết thêm, trong giai đoạn tới, trung tâm sẽ mở rộng diện tích của khu cứu hộ động vật lên tới 12ha với hy vọng dự án sớm đi vào hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng môi trường sống cho những cá thể đã được cứu hộ, đồng thời tăng cường năng lực tiếp nhận những cá thể gấu có khả năng được cứu hộ để thúc đẩy tiến trình chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu.
Giám đốc Trung tâm Cứu trợ động vật hoang dã Hà Nội cũng bày tỏ kỳ vọng, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tạo thuận lợi về thủ tục và hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế; lực lượng kiểm lâm tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp nuôi nhốt gấu trái phép; các tổ chức bảo tồn và truyền thông tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, lan tỏa thông điệp nhân đạo, khuyến khích bàn giao gấu cho Nhà nước.
“Đặc biệt, chúng tôi mong nhận được sự đồng lòng của người dân trong việc tố giác vi phạm và ủng hộ công tác cứu hộ. Khi tất cả cùng chung tay, chúng tôi tin tưởng rằng Hà Nội sẽ sớm đạt mục tiêu ‘mốc 0’ gấu nuôi nhốt”, ông Hồng bày tỏ.