Theo thống kê của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mỗi năm nước ta cần khoảng hai triệu đơn vị máu, trong đó 60% lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị được huy động từ các chiến dịch tình nguyện. Đối với khu vực miền núi phía bắc, tồn tại rất nhiều khó khăn để tổ chức được các chiến dịch tình nguyện. Nhận thức của người dân chỉ là một trong số đó.
Ông Mai Xuân Hòa, Phó Ban Công tác xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai cho biết: Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành chính quyền hai cấp, công tác hiến máu trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũ, tuy còn chật vật, nhưng công tác tổ chức cũng đã khá bài bản: “Nhiều xã đã thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu, thành phần gồm lãnh đạo xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, mô hình này đang bị gián đoạn. Trong toàn tỉnh, hiện có đến 99 xã, phường, nhưng chỉ còn chưa đến 10 xã duy trì Ban chỉ đạo”.
Không chỉ gặp khó khăn về bộ máy tổ chức, nguồn kinh phí cũng là một thử thách. Nhiều hoạt động vẫn chưa có nguồn cấp mới. Tháng 9 này, Lào Cai dự kiến tổ chức hiến máu tại xã Mường Khương, chỉ tiêu đặt ra là 350 đơn vị máu, nhưng ông Hòa cho rằng, thực tế chỉ đạt khoảng 300 đơn vị đã là thành công. “Chúng tôi cố gắng tiết giảm kinh phí để tổ chức, bởi bệnh viện tỉnh đang rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, không thể đợi thêm được nữa”, ông nói.
Ở vùng núi, việc thay đổi nhận thức chưa bao giờ dễ dàng. Ngoài yếu tố tâm linh, nhiều người vẫn nghĩ hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe. Lực lượng chính tham gia chủ yếu vẫn chỉ là cán bộ xã, công chức, bộ đội, công an. Các buổi vận động thường xuyên vắng bóng người dân, đặc biệt ở những địa bàn xa xôi như Si Ma Cai.
Không chỉ dừng lại ở hiến máu, nhiều cán bộ còn tranh thủ các buổi tuyên truyền để lồng ghép kiến thức về bệnh di truyền liên quan đến máu do hôn nhân cận huyết, trong đó nổi bật là Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Đây là căn bệnh di truyền nguy hiểm, trên cả nước hiện có hơn 20.000 bệnh nhân đang điều trị, mỗi năm cần tới hàng chục nghìn đơn vị máu để duy trì sự sống. Ở các tỉnh miền núi, nơi tỷ lệ hôn nhân cận huyết cao, việc cảnh báo và nâng cao nhận thức càng trở nên cấp thiết.
Trước thực tế đó, tỉnh Lào Cai không ngừng tập huấn tình nguyện viên, biến họ thành “cánh tay nối dài” đưa kiến thức đến bà con. Các buổi hiến máu thường kết hợp cùng truyền thông về phòng, chống bệnh Thalassemia, giải thích rõ ràng bằng tiếng dân tộc, giúp bà con dễ tiếp nhận hơn. Hướng đi này được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đánh giá là hiệu quả. Đặc biệt, trong bối cảnh bệnh tan máu bẩm sinh chiếm tỷ lệ cao ở vùng đồng bào dân tộc, giải pháp này vừa giúp cứu sống bệnh nhân cần máu, vừa ngăn chặn nguy cơ bệnh lan rộng.
“Lời của bác sĩ luôn có trọng lượng. Mỗi buổi hiến máu, chúng tôi đều mời y bác sĩ tham gia nói chuyện. Bà con nghe, thấy có lý, dần tin tưởng và ủng hộ hơn”, ông Hòa nói thêm. Một số xã như Mường Khương, Bảo Thắng còn linh hoạt tổ chức “Ngày hội hiến máu” gắn với hội chợ, lễ hội truyền thống để thu hút đông đảo người dân tham gia. Hoạt động này vừa tạo không khí vui tươi, vừa giảm cảm giác e ngại, lo lắng.
Vấn đề đặt ra ngay lúc này là ổn định hoạt động của các Ban chỉ đạo Vận động hiến máu cấp xã, bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động định kỳ, từ đó duy trì nguồn máu cần thiết cho địa phương, cũng như tính liên tục của công tác tuyên truyền vận động.
Tình trạng khan hiếm máu thường xuyên xảy ra tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và khu vực miền núi phía bắc – nơi việc tổ chức các đợt hiến máu còn gặp trở ngại do địa hình, tập quán và điều kiện kinh tế-xã hội.