Các em nhỏ thôn Wang Hra dắt trâu ra đồng.
Các em nhỏ thôn Wang Hra dắt trâu ra đồng.

Gìn giữ hồn cốt văn hóa giữa đại ngàn Tây Nguyên

Từ bao đời nay, con trâu không chỉ là “đầu cơ nghiệp” mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, linh hồn của người Xơ Đăng tỉnh Quảng Ngãi. Trong bối cảnh hiện đại hóa và phát triển kinh tế-xã hội, hình ảnh con trâu vẫn hiện diện bền bỉ trong đời sống tinh thần, lao động và tín ngưỡng của đồng bào nơi đây.

Giữ trâu - giữ hồn làng

Chiều muộn, khi ánh nắng vàng rải nhẹ trên cánh đồng lúa chín ở thôn Wang Hra, xã Đăk Ui, hình ảnh những em nhỏ cưỡi trâu về bản như một bức tranh sống động về sự gắn bó giữa người và trâu nơi vùng cao. Không đơn thuần là phương tiện sản xuất, con trâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào Xơ Đăng.

Già A Núi, một người cao niên am hiểu phong tục truyền thống ở thôn Wang Hra, ngồi bên hiên nhà sàn, chậm rãi kể: “Qua bao thế hệ, con trâu là người bạn thân thiết của chúng tôi. Nhờ có trâu mà người dân mới có cái ăn, cái mặc, mới dựng được làng, lập được buôn. Ngày xưa, mỗi gia đình Xơ Đăng đều gắng nuôi được ít nhất một con trâu. Đó không chỉ là tài sản, mà còn là biểu tượng cho sự cần cù, chịu khó, là sức mạnh của người núi rừng”.

Theo lời già A Núi, con trâu còn từng là “công binh” góp phần trong kháng chiến, khi người dân dùng trâu để tải lương thực, vũ khí vượt rừng tiếp tế cho bộ đội. Những con đường rừng trơn trượt, gian khó càng tô đậm thêm mối quan hệ khăng khít giữa con người và vật nuôi trung thành này. Ngày nay, dù máy móc hiện đại đã dần thay thế sức kéo của trâu, nhưng trong tâm thức của người Xơ Đăng, con trâu vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống. Không chỉ hiện diện trong lao động sản xuất, trâu còn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng, nhất là trong các nghi lễ, lễ hội truyền thống.

Một trong những phong tục đặc sắc thể hiện sự tôn trọng của người Xơ Đăng đối với con trâu là tục đặt tên cho nghé con mới sinh. Theo già A Núi, khi một con nghé chào đời, chủ nhà sẽ đặt tên theo địa danh nơi nó sinh ra, như suối Đăk Hring, núi A Núi, hay thậm chí là tên của chính chủ để gửi gắm tình cảm, xem trâu như một thành viên trong gia đình. Sau khi đặt tên, một buổi lễ mừng sinh nhật nghé con sẽ được tổ chức. Tùy điều kiện kinh tế, gia đình có thể làm lễ lớn với lợn, gà, rượu cần, hay đơn giản với một cặp gà. Lễ vật được dâng lên Yàng, vị thần linh thiêng trong tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, để cảm ơn đã ban cho gia đình món quà quý giá và cầu mong trâu lớn nhanh, khỏe mạnh. Lễ mừng nghé con vừa là sự kiện tâm linh, vừa là dịp để cộng đồng gắn kết. Người dân lối xóm quây quần bên nhau, cùng ăn uống, chúc tụng, kể chuyện và hát những bài ca dân gian về con trâu. Những khoảnh khắc ấy góp phần bồi đắp tình nghĩa xóm làng, giữ gìn hồn cốt văn hóa truyền thống.

Không chỉ trong sinh hoạt thường ngày, trâu còn là linh vật trong các nghi lễ quan trọng như lễ mừng nhà rông, lễ mừng lúa mới. Những dịp này, nghi lễ đâm trâu từng là phần không thể thiếu, thể hiện lòng thành kính dâng lên thần linh. Tuy nhiên, theo thời gian và với sự vận động của chính quyền địa phương, người dân đã tự điều chỉnh để phù hợp điều kiện kinh tế và xu hướng bảo vệ động vật. Già A Núi chia sẻ: “Ngày trước, lễ hội đâm trâu rất lớn, kéo dài vài ngày, tốn kém lắm. Giờ người dân chỉ tổ chức úa xoang, đánh cồng chiêng, mời nhau rượu ghè, thịt nướng, vẫn vui mà không tốn kém...”.

Sự thay đổi này là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, hội nhập nhưng vẫn giữ gìn bản sắc của người Xơ Đăng, phù hợp định hướng phát triển văn hóa bền vững của Đảng và Nhà nước.

Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển bền vững

Một mô hình chăn nuôi trâu độc đáo và hiệu quả đang được người dân xã Đăk Ui duy trì, đó là chăn thả tự nhiên tập trung luân phiên chăm sóc. Tại khu vực thượng nguồn suối Đăk Hring, nơi nước suối trong vắt chảy róc rách quanh năm, hàng trăm con trâu được thả tự do, sống hòa mình với thiên nhiên. Trâu ở đây khỏe mạnh, phát triển tốt nhờ được vận động tự nhiên và ăn cỏ rừng.

Anh A Lữ, một người dân trong thôn Wang Hra cho biết: “Đàn trâu được nuôi theo hình thức cộng đồng. Mỗi tháng, các gia đình sẽ luân phiên nhau lên kiểm tra, cho ăn thêm muối khoáng, theo dõi sức khỏe. Vì sống hoang dã nên trâu rất cảnh giác với người lạ. Nhưng chỉ cần chủ gọi đúng tên, chúng sẽ chạy lại ngay”. Cách nuôi này không chỉ tiết kiệm chi phí, tận dụng được tài nguyên rừng mà còn giúp người dân có thêm thời gian tập trung vào canh tác, chăm sóc nương rẫy. Đồng thời, nó tạo ra sự gắn kết cộng đồng, bởi việc chăm sóc đàn trâu là trách nhiệm chung của cả làng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Ui Phạm Văn Lập, mô hình chăn thả trâu tập trung không chỉ hiệu quả về mặt kinh tế mà còn góp phần bảo vệ rừng và giữ gìn cảnh quan sinh thái. “Chúng tôi khuyến khích người dân duy trì mô hình này. Chính quyền sẽ hỗ trợ về kỹ thuật thú y, tiêm phòng và hướng dẫn chăm sóc. Đây cũng là một hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trong chương trình xây dựng nông thôn mới”, ông Lập cho biết.

Thời gian qua, các xã, phường phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó nhấn mạnh đến việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các hoạt động bảo tồn văn hóa, hỗ trợ sinh kế, phát triển mô hình sản xuất phù hợp điều kiện thực tế đang được chú trọng triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có xã Đăk Ui.

Rời xã Đăk Ui khi hoàng hôn buông xuống, tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông dắt trâu về làng, bóng dáng của họ in dài trên con đường đất đỏ quanh co giữa đại ngàn. Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi về từng thôn bản, người Xơ Đăng vẫn giữ cho mình một không gian văn hóa riêng biệt, nơi con trâu không chỉ là gia súc mà là bạn đồng hành với con người...

Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống này không chỉ là trách nhiệm của cộng đồng địa phương, mà còn cần sự đồng hành, hỗ trợ từ các cấp chính quyền, với định hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa văn hóa và kinh tế. Bởi lẽ, trong mỗi bước chân trâu về buôn là cả một câu chuyện dài về bản sắc, về cội nguồn làm nên sức sống bất diệt của dân tộc Xơ Đăng nơi đại ngàn.

Xem thêm