Một số hiện vật Óc Eo được hiến tặng.
Một số hiện vật Óc Eo được hiến tặng.

Giá trị đặc biệt của nền văn hóa Óc Eo- Ba Thê

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đang triển khai các bước xây dựng hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Dấu ấn một nền văn minh rực rỡ

Theo ông Nguyễn Hữu Giềng, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê thuộc huyện Thoại Sơn là một trong những di tích có giá trị lịch sử-văn hóa đặc biệt quan trọng của vùng Nam Bộ, nơi đây đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012. Việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trong công cuộc bảo tồn, phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của nền văn hóa Óc Eo - một nền văn minh cổ rực rỡ từng tồn tại ở vùng đất phương Nam từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 8.

Văn hóa Óc Eo được phát hiện lần đầu vào năm 1944 qua cuộc khai quật tại cánh đồng Óc Eo (thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) do nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret thực hiện. Từ đó đến nay, Óc Eo-Ba Thê trở thành khu di tích khảo cổ nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Những cuộc khai quật kéo dài suốt hàng chục năm đã phát lộ khối lượng lớn di vật và di tích, khẳng định Óc Eo từng là một trung tâm đô thị lớn, sầm uất và phát triển bậc nhất của Vương quốc Phù Nam cổ đại, nơi đây từng là giao điểm của các tuyến thương mại quốc tế, có sự giao lưu rộng rãi với La Mã, Ấn Độ, Trung Hoa và Tây Á.

Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1419/QĐ-TTg xếp hạng Di tích khảo cổ kiến trúc nghệ thuật Óc Eo-Ba Thê là Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2015, Chính phủ tiếp tục giao Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện đề án nghiên cứu tổng thể khu di tích. Từ năm 2016 đến nay, đề án được triển khai với sự tham gia của các viện chuyên môn, như: Viện Khảo cổ học, Viện Nghiên cứu Kinh thành và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang đã phát hiện và kiểm kê hơn 80 di tích liên quan văn hóa Óc Eo, phân bố ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nhiều hiện vật quý đã được hiến tặng cho Bảo tàng Văn hóa Óc Eo, trong đó có 10 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia.

Dấu tích của một nền văn minh lớn và rực rỡ đã một thời hiện diện từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 8 đã và đang được phát hiện ở nhiều nơi, trong đó tỉnh An Giang được xem là một địa bàn trọng điểm tập trung nhiều nhất các loại hình di tích, di vật. Gò Óc Eo thuộc Ba Thê (huyện Thoại Sơn) là nơi đầu tiên tìm thấy những di chỉ quan trọng của nền văn minh cổ xưa ấy và Óc Eo đã trở thành tên gọi chung cho mọi di chỉ được phát hiện ở các địa phương khác.

Kết nối phát triển di sản và du lịch

Không chỉ là di tích khảo cổ có giá trị, Óc Eo-Ba Thê còn là điểm nhấn văn hóa-du lịch độc đáo, có thể phát triển thành trung tâm du lịch văn hóa tầm khu vực trong tương lai. Theo ông Guillaume Van Grinsven, chuyên gia Tổ chức Hỗ trợ quốc tế Hà Lan (PUM), văn hóa Óc Eo là một “sản phẩm mới” có tiềm năng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất Nam Bộ.

Trên tinh thần đó, nhiều mô hình phục dựng không gian đô thị cổ Óc Eo đang được nghiên cứu như: Tái hiện kiến trúc, trang phục, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, sinh hoạt thường nhật... Một số ý tưởng sáng tạo cũng được đề xuất như tổ chức hoạt động trải nghiệm “làm vua một ngày”, lễ hội theo phong cách Phù Nam, tập huấn người dân làm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa Óc Eo; đây sẽ là bước phát triển đột phá, giúp hồi sinh một vùng đất tưởng như đã bị quên lãng, kết nối vào các tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng di sản văn hóa Óc Eo-Ba Thê, tỉnh An Giang cần đồng bộ nhiều giải pháp: Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, tăng cường quảng bá, đào tạo nhân lực phục vụ du lịch và nhất là khuyến khích người dân địa phương tham gia, hưởng lợi từ quá trình phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa.

Xem thêm