Nhà văn Phan Trung Nghĩa chia sẻ: “Muốn có mô hình phát triển bền vững thì phải nhìn rõ tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Nhân dịp này, tôi xin được nói đến tiềm năng, lợi thế đặc biệt của Bạc Liêu.
Tại Hội nghị toàn quốc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có nói đại ý: Sáp nhập các tỉnh, không chỉ là để tinh gọn bộ máy mà các địa phương phải tính đến xác lập các mô hình phát triển như thế nào trong điều kiện dư địa mới, không gian phát triển mới.

Tôi được biết, dự kiến tỉnh Cà Mau mới sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới, nhiệm vụ của Đại hội lần này là phải có một Nghị quyết phát triển, khai thác hết tiềm năng lợi thế của Cà Mau và Bạc Liêu. Và tất nhiên, Nghị quyết sẽ định dạng các mô hình phát triển cho tỉnh mới Cà Mau. Muốn có mô hình phát triển bền vững thì phải nhìn rõ tiềm năng, lợi thế của từng vùng....
Phóng viên: Nhân đây, nhà văn Phan Trung Nghĩa có thể cho biết đôi nét về vùng đất Bạc Liêu, nơi anh từng được sinh ra và lớn lên. Bạc Liêu có đặc điểm văn hóa nổi bật như thế nào, thưa anh?
Nhà văn Phan Trung Nghĩa: Bạc Liêu là đất có lý lịch khai phá hơn 300 năm, tính từ khi người Việt đến khai khẩn. Có thể khẳng định, hơn 300 năm lao động khai phá, ba tộc người đã đoàn kết sáng tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần. Từ đầu thế kỷ 20, Bạc Liêu là một trung tâm kinh tế đô thị lớn trong tốp bốn của Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng thời kỳ này báo giới và người bình dân gọi Bạc Liêu là tỉnh lúa, tỉnh muối. Quá trình 300 năm ấy nhiều thứ đã kết tinh thành văn hóa.

Tôi xin chứng minh những biểu thị chiều sâu văn hóa của Bạc Liêu như sau: Bạc Liêu có 55 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, Nhà nước công nhận. Trong đó hai di tích cấp quốc gia đặc biệt.
Bạc Liêu có 13 di tích cấp quốc gia và 40 di tích cấp tỉnh, có 5 bảo vật quốc gia được Thủ tướng công nhận. Bạc Liêu có một di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại là nghệ thuật Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận và một di sản quốc gia là Nghề làm muối Bạc Liêu.
Ngoài ra, Bạc Liêu còn có 70 loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang kiểm kê trong giai đoạn 2021-2025 và 28 công trình, địa điểm có dấu hiệu di tích được đưa vào danh mục kiểm kê của tỉnh...
Phóng viên: Anh có thể nêu những dẫn chứng cụ thể để chứng minh về vấn đề này như thế nào?
Nhà văn Phan Trung Nghĩa: Tôi có thể nói, nhắc đến Bạc Liêu là người ta nhớ đến ngay bài Dạ cổ Hoài Lang, về vọng cổ và bác Sáu Lầu, quê hương của chiếc nôi Đờn ca tài tử và sân khấu cải lương Nam Bộ; nhớ ngay đến Công tử Bạc Liêu. Bạc Liêu hiện có đến 12 điểm du lịch văn hóa tiêu biểu, khá nhiều so với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Văn hóa là bảo vật vì nó có sức mạnh của một vùng đất trong vận động phát triển. Tư duy lý luận gần đây nhất của Đảng ta đã xác định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực trực tiếp của phát triển”. Tư duy này được tổng kết từ thực tiễn.
Ở Bạc Liêu, có một thực tiễn vô cùng sinh động. Khi thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã có chủ trương huy động văn hóa làm nguồn lực cho phát triển, thời ấy gọi tắt là “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”.
Trong 5 năm ấy Bạc Liêu đã tìm sâu tận gốc rễ hồn cốt tinh hoa trong quá khứ, kế thừa thành quả của những nhiệm kỳ trước mà xây dựng nhiều công trình văn hóa tiêu biểu, như nhà Ba nón lá mà mới đây Hội Kiến trúc sư Việt Nam bình chọn là công trình tiêu biểu 50 năm thống nhất đất nước; Khu lưu niệm Đờn ca tài tử và sân khấu cải lương Cao Văn Lầu; Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (Vĩnh Lợi); Căn cứ Tỉnh ủy ở Cái Chanh (Hồng Dân). Rồi làm bia, tượng, sửa chữa các di tích, làm rõ các giá trị văn hóa phi vật thể… để xây dựng con người, sức hút cho Bạc Liêu.
Trong 5 năm đó, Bạc Liêu như thoát thai một hình hài rất khác, khắc đậm hơn hình ảnh một vùng đất giàu văn hóa, giàu bản sắc và tâm hồn Bạc Liêu. Trong giai đoạn đó Bạc Liêu thu hút đầu tư nhiều, kinh tế du lịch phát triển, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn đó cũng tăng.
Để cho khách quan tôi xin liệt kê vài nhận xét của những người am hiểu và có trách nhiệm về văn hóa. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong chuyến khảo sát địa điểm tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia năm 2014 tại Bạc Liêu đã từng nói: “Thực tiễn phát triển văn hóa ở Bạc Liêu rất sinh động, mới mẻ cần phải được tổng kết như một hình mẫu”.
Sau đó, ông Hoàng Tuấn Anh, nguyên Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nói: “Thực tiễn phát triển văn hóa ở Bạc Liêu đã làm phong phú, sinh động thêm thực tiễn xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Ngoài ra, theo đề nghị cho ý kiến, đánh giá về thực tiễn “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”, một số nhà văn hóa, lý luận chính trị như: Phó Giáo sự, Tiến sĩ Hồng Vinh; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng; Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn; Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú..., cơ bản đồng thuận đây là cách làm mới, phù hợp với chủ trương đường lối xây dựng phát triển văn hóa của Đảng ta, cần được tổng kết nhân rộng...
Tôi viện dẫn những ý kiến nêu trên để chứng minh rằng, Bạc Liêu là một vùng đất có tiềm năng văn hóa vô cùng to lớn mà không phải ở đâu cũng có được. Hai là Bạc Liêu có thực tiễn huy động văn hóa làm nguồn lực phát triển. Tóm lại, đó là thế mạnh đặc biệt của Bạc Liêu và nó cũng sẽ là thế mạnh của tỉnh mới nếu Cà Mau, Bạc Liêu hợp nhất.

(Ảnh: THU ĐÔNG)
Cho nên trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phải nhận diện đầy đủ nguồn lực này để nó được phát huy tốt hơn trong không gian phát triển mới. Nếu trường hợp lợi thế đặc biệt của Bạc Liêu chưa quan tâm đúng mức thì sao? Tôi xin nêu ý kiến của Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trong một bài tham luận gửi cho Hội thảo khoa học do Bạc Liêu tổ chức, cách đây ít ngày:
“Chiến lược và văn hóa thì cái nào quyết định cái nào? Chắc hẳn là văn hóa. Nhà tư tưởng quản trị có ảnh hưởng của thế kỷ 20 Peter Drucker nói: ‘Văn hóa xơi tái chiến lược trong một bữa sáng’”.
Kinh nghiệm quốc tế chỉ ra rằng, một chiến lược phát triển mà dựa trên văn hóa thì chắc sẽ thành công, một chiến lược không dựa trên văn hóa thì thường thất bại. Văn hóa thì khác biệt và không thể học nhau được. Các thứ khác thì có thể học nhau được. Chiến lược phát triển của một quốc gia hay một địa phương hay một doanh nghiệp đều phải dựa trên sự khác biệt. Sự khác biệt là lợi thế cạnh tranh. Văn hóa tạo ra sự khác biệt bền vững và vì thế, tạo ra sự phát triển bền vững. Bác Hồ nói, sự phát triển phải có tính dân tộc, đó là sự khác biệt văn hóa.
Bạc Liêu phát triển dựa trên sự khác biệt văn hóa là sự phát triển bền vững, là con đường tạo ra giá trị dài hạn. Đờn ca tài tử (bản sắc nghệ thuật, tâm hồn sâu sắc, sự lãng mạn), tính cách người Nam Bộ (rộng rãi, hào hiệp, cởi mở, chơi tới nơi nhưng cũng làm tới nơi), tinh thần khai mở của đất phương nam là “dấu vân tay” của người Bạc Liêu, là sức mạnh nội sinh, nuôi dưỡng bản lĩnh và định hình con đường riêng của Bạc Liêu trong thời đại mới. Không có gì quý giá hơn là sự phát triển và giữ được bản sắc văn hóa của xứ mình. Phát triển mà không còn cái gốc của mình thì có đáng không?”
Ý kiến Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nói thay tôi kết luận về văn hóa Bạc Liêu. Vấn đề còn lại là thiết kế mô hình phát triển trên cái nền văn hóa đặc biệt ấy.
Chúng ta đều biết văn hóa được sinh ra từ một cộng đồng có tên gọi. Tên gọi ấy ăn sâu bám rễ trong văn hóa và trong tâm thức cộng đồng. Thí dụ người ta gọi văn hóa công tử Bạc Liêu chứ không ai gọi là văn hóa công tử Cà Mau. Nếu lấy “râu ông này cắm cằm bà kia” thì văn hóa mai một, lụi tàn. Khi đó bản sắc vùng đất sẽ mất. Mất bản sắc thì dễ bị đồng hóa.

(Ảnh: THU ĐÔNG)
Văn hóa, thế mạnh của Bạc Liêu đang đối diện với thực tế là nếu sáp nhập về Cà Mau, cơ quan quản lý chuyên ngành về văn hóa cấp tỉnh sẽ di dời về Cà Mau, cấp huyện thì kết thúc nhiệm vụ. Liệu chức năng, nhiệm vụ, quản lý địa bàn của cấp xã, phường có đủ bảo đảm bảo tồn phát triển văn hóa không?
Phóng viên: Dường như anh đang rất tâm huyết và mong muốn khi Bạc Liêu và Cà Mau sáp nhập về chung một nhà sẽ thật sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Anh có thể cho biết rõ hơn ý kiến, kiến nghị của mình?
Nhà văn Phan Trung Nghĩa: Với trách nhiệm, tình cảm cháy bỏng và chân thành của mình với quê hương Bạc Liêu-Cà Mau (sắp tới là tỉnh Cà Mau mới), tôi xin kiến nghị sau sáp nhập, tỉnh Cà Mau mới sẽ có chính sách nhằm gìn giữ, phát huy văn hóa Bạc Liêu với những thế mạnh vốn có. Có thể hình thành các trung tâm kinh tế, chính trị… ở tỉnh mới sáp nhập, và nên chăng hình thành trung tâm văn hóa Bạc Liêu.
Nếu Bạc Liêu được xác định là một trung tâm văn hóa của tỉnh mới, chúng ta sẽ giữ được phong độ, sức hút đầu tư, sức thu hút du lịch và điều quan trọng là giữ gìn bản sắc, thế mạnh văn hóa là nguồn lực của tỉnh mới hơn cấp phường. Đồng thời nó cũng giữ được dư địa, không gian phát triển mới cho một khu vực mà dân số có đến 1 triệu người. Cái không thể không lưu ý nữa là chúng ta sẽ khai thác được hạ tầng dôi dư ra khi sáp nhập tỉnh.
Trên cơ sở xác định trung tâm, tôi nghĩ, chúng ta sẽ thiết kế mô hình phát triển, thí dụ mô hình phát triển du lịch văn hóa tâm linh kết nối với du lịch sinh thái, tự nhiên của tỉnh Cà Mau mới, góp phần đưa vùng đất thiêng liêng cuối trời của Tổ quốc phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới, đáp ứng sự trông đợi và kỳ vọng của nhiều cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh…
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn nhà văn Phan Trung Nghĩa!