Hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ; người Si La trong bản Nậm Sin được hỗ trợ, tạo điều kiện mọi mặt để cuộc sống bớt cơ cực, nhọc nhằn…
Chiều một ngày trung tuần tháng 8, trời Mường Nhé đổ mưa tầm tã. Ấy vậy mà khi nghe chúng tôi đề nghị đi về bản Nậm Sin thì ông Pờ Xè Chừ, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Nhé đã không chút đắn đo liền gật đầu đồng ý. Giọng trầm khàn và cách nói chậm rãi, ông Chừ giục chúng tôi uống nước để khẩn trương lên đường. Khi xe lăn bánh trên Quốc lộ 4H, ông Chừ mới nói như để giải thích cho cái “sự giục” của mình khi nãy. Chỉ tay lên mấy dòng thác nước từ các đỉnh núi dội xuống thung sâu, ông Chừ bảo rằng ở đây mưa nguồn thác đổ khác miền xuôi. Vậy nên, đã xác định đi bản thì khẩn trương đi nhanh về nhanh. Còn nếu chần chừ thì đường gần mà cũng khó đến, bởi mưa nguồn khó đoán định, chẳng biết chuyện gì mà lường.
Trở về với câu chuyện về cuộc sống của người Si La ở bản Nậm Sin, giọng ông Chừ trở nên phấn chấn. Ông kể rằng, bản Nậm Sin thành lập từ đầu những năm 1980 của thế kỷ trước, đến năm 2005, Nậm Sin vẫn thuộc nhóm bản nghèo soán “nhiều không” nhất tỉnh: không điện, không đường, không trường học. Đã thế, bản nghèo Nậm Sin lại có rất nhiều người nghiện ma túy, không ít nhà cả vợ cả chồng đều nghiện. Ma túy khiến nhiều gia đình, nhiều thế hệ người Si La ở nơi đây luẩn quẩn trong cái đói cái nghèo. Quanh chuyện nghèo ở Nậm Sin, ông Lỳ Lòng Hừ, người dân bản Nậm Sin nhớ rõ cái nghèo quay quắt trong ký ức “cả bản có mấy chục nếp nhà lụp xụp làm bằng tranh tre, vách đất lại tối om vì không có điện, nước ăn thì múc dưới suối về. Dân bản Nậm Sin gặp người dân bản khác là tìm đường… tránh vì ngại, vì nghèo, vì khác biệt”.
Để giúp người Si La ở bản Nậm Sin vươn lên, sau rất nhiều chuyến khảo sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tỉnh Điện Biên đã giao Ban Dân tộc tỉnh phải khẩn trương xây dựng riêng một đề án đầu tư, hỗ trợ Nậm Sin với yêu cầu nâng cao dân trí, cải thiện hạ tầng (điện-đường-trường-trạm) rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức sống của người Si La bản Nậm Sin với các dân tộc khác trong huyện Mường Nhé và trong tỉnh Điện Biên. Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Si La” được Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên hoàn thành cũng là khi Chính phủ có Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người, giai đoạn 2016-2025, đã tiếp thêm nguồn lực để người dân Si La ở Nậm Sin có điều kiện vươn lên.
Nhắc lại thời điểm đầu triển khai đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Si La”, ông Chừ - khi đó làm Bí thư Đảng ủy xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (cũ) vẫn nhớ rõ các cuộc bàn thảo trong cấp ủy, chính quyền xã Chung Chải và những cuộc họp bàn với dân bản Si La thường kéo dài tới lúc trễ trưa hay đêm muộn, vì xoay quanh nội dung lựa chọn hạng mục ưu tiên đầu tư để làm trước. Ông Chừ kể rằng, ngược với gợi mở của cán bộ huyện, xã khi đó là đầu tư mở rộng nền, trải nhựa đường nối bản Nậm Sin với Quốc lộ 4H và xây dựng trường học ngay tại trung tâm bản thì không ít người trong bản Nậm Sin chỉ khăng khăng đề nghị “cấp tiền chia đều cho dân để dân tự quản lý, trang trải cho cuộc sống”.
Để phân tích cho người dân hiểu nguồn lực đầu tư mà Trung ương, tỉnh dành cho người Si La ở bản Nậm Sin là đầu tư cho cộng đồng, tạo động lực, điều kiện tốt nhất để người Nậm Sin vươn lên chứ không phải cho tiền để mua cái ăn cái mặc, xã Chung Chải đã thành lập riêng Ban Công tác cắm bản. Theo nhiệm vụ, mỗi thành viên Ban Công tác được giao một việc, trong đó việc chung là tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu chính sách; đồng thời hướng dẫn thay đổi phương thức sản xuất, chăn nuôi, từ bỏ các hủ tục mê tín dị đoan và từ bỏ ma túy.
Cứ như thế, làm dần dần kiểu “mưa dầm thấm sâu”, với sự tích cực tuyên truyền của cán bộ xã Chung Chải (cũ), sự giúp sức, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng cắm bản và sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Điện Biên, sau 5 năm triển khai đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Si La” thì bản Nậm Sin đã “khoác” lên mình diện mạo mới.
Năm 2020, thay cho con đường mòn hơn chục cây số từ Quốc lộ 4H dẫn về bản đã là con đường bê-tông rộng dài như dải lụa; thay cho lớp học lụp xụp ở bản là một ngôi trường tiểu học khang trang bảo đảm nơi ăn, chốn ngủ cho hàng trăm học sinh là con em đồng bào các dân tộc: Si La, Hà Nhì, H’Mông. Cùng với đó là hệ thống điện với dãy cột bề thế đưa điện lưới quốc gia về thắp sáng từng mái nhà. Giữa núi rừng biên cương xanh thắm, bản Si La sáng bừng như hoa nở giữa ngàn mây… “Riêng bản Nậm Sin được Trung ương và tỉnh đầu tư hơn 100 tỷ đồng để làm đường, xây dựng trường học, công trình nước sạch, hệ thống điện và thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất lúa ruộng. Cơ sở hạ tầng của bản nay hoàn thiện rồi” - ông Chừ cho biết thêm.
Trong căn nhà nhỏ với rất ít đồ đạc được kê đặt gọn gàng, thầy giáo Lỳ Chà Tuyên - người sinh ra và lớn lên ở bản Nậm Sin đã cảm nhận rất rõ những thuận lợi và đổi thay trong cuộc sống của người Si La hôm nay. Lấy dẫn chứng cuộc sống gian khó của gia đình và bản thân trong những tháng năm cũ, thầy Tuyên tâm sự: Như nhiều gia đình khác ở Nậm Sin, bố mẹ em sinh nhiều con lắm. Em là con thứ 9, sinh năm 1991, vậy mà gần 10 tuổi mới bắt đầu đi học lớp 1. Suốt từ lớp 1 đến hết lớp 5 đều học tại bản, thế nhưng, mấy lần liền em đòi nghỉ học vì bạn bè đồng trang lứa bỏ học nhiều. Đến cấp 2, xã không có trường thì em phải chuyển ra Chà Cang để tiếp tục việc học. “Phải đi bộ từ nhà ở bản Nậm Sin đến trung tâm xã Mường Nhé mất một ngày sau đó lại đón xe khách đi ra Chà Cang là chặng đường gian nan. Vượt qua chặng đường ấy thì em có quyết tâm học hết cấp 3 rồi sau này đi học sư phạm để có được ngày hôm nay” - thầy Tuyên cho biết.
Ngẫm từ việc học của bản thân và ngẫm với sự học của trẻ em ở bản Nậm Sin hôm nay, thầy Tuyên tâm sự: Học sinh ở Nậm Sin giờ sung sướng rồi. Lớp học mầm non, tiểu học ngay tại bản; học trung học phổ thông cách nhà hơn chục cây số mà toàn là đường bê-tông phẳng lỳ, lại được các thầy, cô giáo nấu nướng cho ăn uống tại trường để toàn tâm học tập. Cha mẹ học sinh thì được cấp cây giống, phân bón theo mùa và được cán bộ khuyến nông về tận bản hướng dẫn theo cách cầm tay chỉ việc. So với trước kia, cuộc sống của người Si La ở Nậm Sin hôm nay khác nhiều rồi.
Và như để minh chứng thêm cho sự đổi thay trong cuộc sống của người Si La ở Nậm Sin hôm nay, Trưởng bản Nậm Sin Lỳ Hồng Sơn, đưa chúng tôi đi một vòng quanh bản. Qua từng nhà, Trưởng bản Lỳ Hồng Sơn đều say sưa giới thiệu: Nhà gỗ khang trang mới này là của chị Lỳ Pó Nu; nhà này của gia đình Hù Cố Thương mới được xây dựng khang trang theo kiểu nhà truyền thống của người Si La; nhà mới kia của người có uy tín Hù Chà Thái… Cả bản có 60 hộ với tổng số 247 nhân khẩu nhưng hiện chỉ còn bảy người nghiện ma túy đang được theo dõi quản lý; hộ nghèo, cận nghèo còn 39 hộ song các gia đình này đều đã đăng ký chuyển đổi cây trồng, đăng ký vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi nên tương lai số hộ nghèo, cận nghèo của bản sẽ giảm dần.
Dừng bước trước cửa ngôi nhà khang trang có lời hát ru (rề mí i chì) truyền thống của dân tộc Si La, anh Lỳ Hồng Sơn vui vẻ nói như khoe: Người Si La ở Nậm Sin giờ không còn phải lo cái ăn cái mặc từng ngày mà thay vào đó là nỗi lo giữ gìn văn hóa, phong tục truyền thống của dân tộc. Và đây, chị Giàng Cố Na - chủ nhân của ngôi nhà này hiện là một trong số rất ít người Si La ở Nậm Sin còn thuộc lời các bài hát dân ca, hát đối (phú phá), hát giao duyên (rề mì rề kho cha phụa), hát đám cưới (rề mì khu), hát cầu mùa, hát về huyền thoại đá thần và hát về nguồn gốc của dân tộc Si La… Theo đề nghị của người trong bản, thời gian tới, chị Na sẽ truyền dạy các bài hát, điệu múa truyền thống cho các con, các em, thanh niên trong bản để từ đó nhân lên tình yêu văn hóa dân tộc và lưu giữ cho mai sau.