Đêm 22/7, trời miền tây Nghệ An mưa như thác đổ, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, dâng nhanh như một cơn ác mộng. Chỉ trong chốc lát, dòng sông Nậm Mộ hiền hòa ngày thường đã hóa thành dòng hung dữ, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, trung tâm xã Mường Xén chìm sâu trong nước.
Nước lũ dâng nhanh, anh Vi Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Xén cùng đồng đội đã nhanh chóng lên đường tiếp cận địa bàn để hỗ trợ người dân di dời tài sản.
Đến 21 giờ, điện thoại anh Vi Văn Hiếu vang lên, chưa hiểu hết tình hình, anh chỉ kịp nghe: “Khối 5 có người đang mắc kẹt, nước lên nhanh lắm”, thế là ngay lập tức anh cùng đồng đội và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Anh Hiếu nhớ lại: “Đến nơi, nhìn thấy dòng nước quá mạnh, phương tiện không thể tiếp cận, người dân kêu cứu khiến mình chỉ muốn nhanh chóng cứu người. Ngôi nhà 5 người bị mắc kẹt như một ốc đảo, có thể bị dòng lũ nuốt chửng bất kỳ lúc nào”.
Năm người dân, trong đó có 2 nữ, 3 nam, chỉ còn biết run rẩy, cầu nguyện giữa vòng vây nước lũ đục ngầu. Giữa giây phút sinh tử, phía trước là dòng nước lũ và sinh mạng của 5 người, anh Vi Văn Hiếu quyết định tự mình bơi ra dòng nước lũ.
Anh nhớ lại: “Thời điểm ấy, thấy người dân kêu cứu, trong đầu không nghĩ ngợi gì cả, cứu được ai thì cứu,...”
Sau khi bàn bạc với các lực lượng chức năng, anh quấn dây thừng quanh người, nhờ anh em giữ đầu dây bên bờ, rồi tận dụng địa hình xung quanh để tiếp cận các nạn nhân.
Anh lội xuống nước, tiếng lũ rít gào, thân hình nhỏ bé chầm chậm chìm vào bóng tối. Sợi dây căng dần. Các đồng nghiệp đứng trên bờ nín thở dõi theo.
Anh Hiếu bơi qua, từng đoạn một, chạm tay vào vách nhà nơi có năm người đang nắm chặt nhau run rẩy, người ướt sũng.

Anh nhớ lại: "Khi tiếp cận được các nạn nhân, 5 người đều trong trạng thái hoảng loạn. Lúc ấy tôi phải trấn tĩnh mọi người. Tôi hỏi mọi người ai biết bơi và không biết bơi không? Mọi người có thể yên tâm, tôi sẽ đưa mọi người ra an toàn, nếu ở đây lâu thêm tí nữa, nước dâng lên sẽ nguy hiểm đến tính mạng".
Sau lời trấn an đó, lần lượt từng người được buộc dây, đưa ra ngoài bằng sự phối hợp của cả đội cứu hộ. Phải mất gần 30 phút vật lộn với dòng nước lũ, khi người cuối cùng vừa được lên an toàn, tất cả như vỡ òa. Khi ấy, mặc dù vết thương dưới chân anh Hiếu do vật sắc dưới nước cứa đang chảy máu, nhưng anh vẫn tiếp tục công việc mà không hề hay biết.
Chị Bùi Thị Quế, một trong những người được cứu, nghẹn ngào: "Thấy lũ về, tôi cùng mọi người cố gắng cứu lấy tài sản nhưng không kịp nên kẹt lại. Trước cảnh nước lũ bao quanh, chúng tôi rất sợ hãi, chỉ khi được các lực lượng đưa ra khỏi nhà mới yên tâm trở lại. Xót xa lắm, mọi tài sản giá trị trong gia đình mất hết rồi”.

Đến sáng 23/7, nước bắt đầu rút dần ở xã Mường Xén, để lại sau lưng là cảnh tượng đổ nát, hoang tàn. Những ngôi nhà ngập bùn đất, tài sản trôi theo dòng lũ. Nhưng có một thứ còn nguyên vẹn đó là sự gắn kết giữa cán bộ và nhân dân.
Dòng Nậm Mộ rồi sẽ lại hiền hòa, cây cối rồi sẽ lại xanh um, mái nhà rồi sẽ được dựng lại. Và hình ảnh người cán bộ nhỏ bé trong đêm lũ, buộc sợi dây thừng quanh người mình, bơi giữa dòng xiết để đưa người dân đến nơi an toàn mãi là hình ảnh đẹp về lòng tận tụy, dũng cảm, vì dân quên mình.