Một góc Khu du lịch Đất Mũi nhìn ra cụm đảo Hòn Khoai, nơi có thể nhìn mặt trời mọc trên Biển Đông và lặn ở Biển Tây.
Một góc Khu du lịch Đất Mũi nhìn ra cụm đảo Hòn Khoai, nơi có thể nhìn mặt trời mọc trên Biển Đông và lặn ở Biển Tây.

Cà Mau “thuận thế đẩy thuyền” để phát triển du lịch

Phải một lần đứng ở cột mốc GPS-0001 thiêng liêng, nhìn mặt trời mọc trên Biển Đông và lặn ở Biển Tây, mới thấy hết cái tình, cái thế của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Du lịch Cà Mau giờ đây không chỉ có rừng U Minh, bãi bồi Đất Mũi, mà còn được cộng hưởng bởi những danh lam, thắng cảnh của Bạc Liêu (cũ) và đại công trường hạ tầng nghìn tỷ…

Khi sinh thái miệt rừng hòa điệu cùng Đờn ca Bạc Liêu

Theo thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, chỉ riêng dịp lễ 2/9 vừa qua, tỉnh đón hơn 120.000 lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Riêng xã Đất Mũi, nơi “đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi” đã đón con số kỷ lục gần 27.000 lượt khách chỉ trong vài ngày nghỉ.

ndo_br_anh-1-6875.jpg
Du khách tham quan Bãi Bồi Mũi Cà Mau, nằm trong Khu Ramsar và Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Chia sẻ với chúng tôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) Tăng Thiện Tính, không giấu được niềm vui khi cho biết, lượng khách đến địa phương từ đầu năm đến nay đã tăng gần 3 lần so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng nêu trên của ngành công nghiệp không khói tại Cà Mau đến từ lợi thế khi Cà Mau và Bạc Liêu về lại mái nhà chung sau 28 năm chia tách. Nếu như trước đây, du khách tìm đến Cà Mau chủ yếu để đắm mình trong hệ sinh thái “rừng vàng” của hai vườn quốc gia đã được UNESCO công nhận là Mũi Cà Mau và U Minh Hạ, thì nay, hành trình đó đã trọn vẹn hơn.

ndo_br_ca-mau-6.jpg
Du khách trải nghiệm ngồi ca nô lướt sóng xuyên rừng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Miền đất mới ấy đã được bổ sung thêm chiều sâu văn hóa, lịch sử từ Bạc Liêu (cũ). Đó là cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản UNESCO; là sức hút tâm linh đầy huyền bí từ Quán Âm Phật Đài, hay Nhà thờ Tắc Sậy; đó còn là những cánh đồng “muối mặn tình người” tồn tại trăm năm ở vùng ven biển Bạc Liêu…

ndo_br_trien-lam-5.jpg
Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là "đặc sản" đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.

Như lời ông Lý Vĩ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau: “Sau hợp nhất tỉnh, Cà Mau sở hữu sự hài hòa, kết hợp giữa “rừng vàng, biển bạc” và cả chiều sâu văn hóa. Ngành chức năng tỉnh sẽ tập trung quảng bá lợi thế này, gắn với đó là ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo để phát huy tổng thể các giá trị mà tỉnh mới đang sở hữu”.

Khi cánh cửa hạ tầng rộng mở

Nếu sự sáp nhập mang đến một “linh hồn” giàu có hơn cho du lịch Cà Mau, thì hạ tầng chính là “thể xác” đang được bồi đắp mạnh mẽ để “linh hồn” đó cất cánh. Và cánh cửa đó ở Cà Mau đang được tạo nên bởi những đại công trình nghìn tỷ.

Dự kiến cuối năm nay, tuyến cao tốc từ Cần Thơ về Cà Mau thông tuyến, cùng với Cảng hàng không được nâng cấp, sẽ kéo cực Nam lại gần hơn với cả nước.

ndo-br-khoi-cong-2-6752.jpg
Cà Mau đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng nhằm khai thác tốt lợi thế “rừng vàng, biển bạc” để tạo đột phá cho ngành công nghiệp không khói.

Quan trọng hơn, cú hích mang ý nghĩa lịch sử ở Cà Mau còn đến từ 3 công trình trọng điểm quốc gia vừa khởi công tháng 8 năm 2025, với tổng vốn đầu tư trên dưới khoảng 100.000 tỷ đồng. Đó là Dự án nâng cấp cảng hàng không Cà Mau, là cao tốc về Đất Mũi, là cầu ra Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai. Đây không chỉ là những công trình giao thông, mà còn là con đường mang hy vọng.

ndo_br_khoi-cong-7-5065.jpg
Tập kết thiết bị chuyên dụng phục vụ thi công cầu vượt biển ra cụm đảo Hòn Khoai.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hạ tầng đang làm cho vùng đất Cà Mau vốn thân thương ngày càng dễ tiếp cận hơn.

Ông nhấn mạnh sự độc đáo có một không hai của Mũi Cà Mau - nơi duy nhất trên cả nước ngắm được bình minh trên Biển Đông và hoàng hôn trên Biển Tây.

ndo_br_khoi-cong-5-2842.jpg
Phối cảnh cầu vượt biển kết nối ra đảo Hòn Khoai, công trình có cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đến thời điểm hiện nay.

“Đây là nơi mà người con Việt Nam dù ở đâu cũng muốn đến một lần”, ông Tấn nhận định và tin rằng, với sự hòa quyện của đờn ca tài tử, ẩm thực đặc sắc và rừng vàng biển bạc, Cà Mau có thế mạnh phát triển du lịch rất lớn so với các tỉnh trong vùng.

anh-3-3359-3565.jpg
Điểm điểm du lịch sinh thái nằm ở vùng đệm Vườn quốc gia U Minh hạ.
ndo_br_anh-6-7541.jpg
Khách thập phương thích thú trải nghiệm thực tế cảnh tái hiện chụp đìa bắt cá ở miệt rừng U Minh hạ.

Khi “cánh cửa” hạ tầng rộng mở, du khách dễ dàng tìm đến Cà Mau và được thết đãi những gì? Câu trả lời nằm trong những tán rừng tràm, đước bạt ngàn.

Ẩm thực Cà Mau được xem là một “báu vật”. Ai từng một lần thử con cua Năm Căn trứ danh, hay nếm vị ngọt của tôm khô Rạch Gốc, đều khó lòng quên được.

Sự kiện “Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau 2025” vừa qua đã khẳng định điều đó. Chuyên gia ẩm thực Huỳnh Thị Kiều Phương (đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) phải thốt lên rằng, nói riêng về cua, Cà Mau là “số một”; ngay cả con cá nâu, thịt cũng không đâu ngon bằng.

ndo_br_anh-10-5793.jpg
Các đầu bếp trổ tài chế biến đặc sản Cua Cà Mau tại sự kiện “Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau 2025”.
ndo_br_anh-11-4772.jpg

Tuy nhiên, bà Phương cũng góp ý nhẹ, đặc sản Cà Mau cần được nâng tầm để đi xa hơn. “Như món 'cá nâu kho trái giác' rất đặc trưng, tại sao không thử làm áp chảo, biến tấu theo kiểu Âu?”, bà gợi ý. Đó là bài toán về sự sáng tạo, biến sản vật địa phương thành trải nghiệm ẩm thực cao cấp, chứ không chỉ dừng lại ở các món ăn dân dã.

Gỡ “nút thắt” trên con đường vươn xa

Dẫu hội đủ “thiên thời, địa lợi” nhưng du lịch Cà Mau đang vướng phải những “nút thắt” nội tại cần tháo gỡ. Đó là hạ tầng giao thông nội tỉnh trên các tuyến du lịch trọng điểm. Tỉnh đã vạch ra một chuỗi du lịch vàng: Vườn Quốc gia U Minh Hạ- Hòn Đá Bạc - Di tích Bác Ba Phi - Bến tàu tập kết ra bắc 1954.

ndo_br_anh-5-9803.jpg
Lẩu mắm U Minh xác lập kỷ lục Việt Nam về lẩu mắm to nhất tại Ngày hội “Hương rừng U Minh”.

Vậy nhưng trên thực tế, theo bà Ngô Huỳnh Trang, Giám đốc Khu du lịch Cà Mau-ECO, đó là một chuỗi “nút thắt cổ chai”. Bà Trang mô tả sự bất tiện: “Khách đi xe 45 chỗ đến U Minh, nhưng muốn qua Hòn Đá Bạc phải đổi xe 16 chỗ. Rồi xe này lại không thể đi thẳng vào Di tích Bác Ba Phi hay Bến tàu tập kết. Chính sự lưu thông khó khăn ấy khiến các công ty lữ hành ngán ngẩm khai thác tuyến”.

Rào cản thứ hai là về cơ chế. Bà Trang chỉ ra một thực tế: “Điểm du lịch của chúng tôi nằm sát Vườn quốc gia U Minh Hạ, nhưng lại chưa được tham gia khai thác dịch vụ tham quan".

Bà Trang mong muốn một cơ chế “mở” hơn để các doanh nghiệp như Cà Mau-ECO có thể góp phần khai thác, phát triển tiềm năng du lịch vốn có.

ndo_br_anh-4.jpg
Một góc khu du lịch Cà Mau-ECO nằm sát Vườn Quốc gia U Minh hạ, tỉnh Cà Mau.

Cuối cùng và không kém phần quan trọng, đó là ngay ở “trái tim"” Đất Mũi, nơi thu hút khách nhất, chất lượng dịch vụ vẫn chưa thật sự “vừa lòng khách đến”. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế và du lịch, nhận xét rằng, nội dung thuyết minh tại các điểm du lịch ở Mũi Cà Mau còn chung chung, thiếu tính dẫn dắt, chưa tạo ra cảm xúc thương nhớ.

Cũng theo ông Minh, chất lượng phục vụ khách đoàn và hạ tầng lưu trú tại các điểm du lịch cộng đồng cần được đầu tư, nâng chất, và phải có quy hoạch không gian để phục vụ khách một cách nhịp nhàng, chuyên nghiệp hơn…

Để gỡ những nút thắt vừa nêu, Cà Mau cần các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, trong đó có cải cách thể chế và thu hút đầu tư để tạo động lực mới. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, gợi mở một ý tưởng thú vị: Biến chính hạ tầng thành sản phẩm du lịch. “Hãy thử tưởng tượng du khách trải nghiệm con đường cầu vượt biển ra cảng Hòn Khoai khi hoàn thành... Đó hứa hẹn sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo”, ông gợi mở.

Về liên kết, Tiến sĩ Dương Đức Minh, lưu ý Cà Mau phải kết nối chặt chẽ với các trung tâm lớn như Cần Thơ, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Phải biến mỗi chuyến đi thành hành trình “Chạm cực Nam - Neo cảm xúc” để khách ở lại lâu hơn và quay trở lại.

Những ý tưởng trên không xa rời thực tế, mà nằm ngay trong định hướng chiến lược của tỉnh Cà Mau. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã xác định dịch vụ-du lịch là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt 11,5 triệu lượt khách, đưa Cà Mau thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội thảo “Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau” cuối tháng 9 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, cũng đã có cam kết rất mạnh mẽ: “Biến tiềm năng thành hiện thực là cả một quá trình, cần sự quyết tâm, chung sức đồng lòng. Tôi nghĩ vai trò của doanh nghiệp là lớn nhất. Với vai trò lãnh đạo tỉnh, tôi cam kết về sự quyết tâm của tỉnh, sẽ đồng hành về chủ trương và tạo các điều kiện thuận lợi để phát triển”.

Con thuyền du lịch Cà Mau đang thuận gió…! Nhưng để thực sự vươn khơi, bên cạnh việc tận dụng tối ưu lợi thế từ sáp nhập và hạ tầng, Cà Mau cần khắc phục các hạn chế nội tại về cơ chế, dịch vụ và hạ tầng kết nối nội bộ. Khi đó, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc mới thực sự trở thành một cực trọng điểm của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Xem thêm