Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.
Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Năm 2024, chị Rơ Chăm Quai (làng Kênh) được xã hỗ trợ một con bò cái sinh sản. Với chị, đó là một cơ hội để đổi thay cuộc sống. Từ ngày nhận bò, chị chăm sóc, coi nó như tài sản quý giá nhất của gia đình. Giờ đây, khi con bò sắp sinh, niềm vui của chị càng nhân lên gấp bội. Bởi chị hiểu, từ một con bò ban đầu, nếu biết chăm lo và có kế hoạch, gia đình chị sẽ có đàn bò để mang lại nguồn thu nhập ổn định. Câu chuyện của chị Quai cho thấy, từ những hỗ trợ thiết thực, bà con đã bắt đầu học cách làm ăn bài bản hơn, biết tính toán, áp dụng kỹ thuật để vươn lên thoát nghèo.

Trong hai ngày 27-28/11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Ia Phí tiếp tục cấp phát 86 con bò sinh sản cho các hộ dân thuộc diện thụ hưởng ở 4 làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhằm tạo sinh kế lâu dài, thúc đẩy chăn nuôi, nâng cao thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững. Trước khi cấp phát, Ban Chỉ đạo đã tiến hành bốc thăm công khai, dân chủ, minh bạch, bảo đảm công bằng và đúng đối tượng. Theo đó, làng Tum nhận 15 con, làng Prép 24 con, làng Yut 23 con và làng Kênh 24 con.

Anh Rơ Châm Lâm (làng Yut) xúc động nói: “Gia đình tôi lâu nay chỉ trông vào vài sào rẫy, thu nhập bấp bênh cho nên cuộc sống rất khó khăn. Nay được Nhà nước hỗ trợ bò sinh sản, tôi thấy như có thêm nguồn vốn quý. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt để bò sinh ra bê con, từng bước gây dựng đàn bò. Hy vọng vài năm nữa, gia đình có thêm thu nhập ổn định, con cái được học hành đầy đủ và chúng tôi sẽ thoát nghèo”.

Ông Thái Văn Chung, Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Phí cho biết: “Những hộ dân được nhận bò đều là các gia đình khó khăn, thiếu điều kiện sản xuất, nay có thêm cơ hội để phát triển kinh tế gia đình. Vì thế, việc cấp phát bò sinh sản không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, giúp người dân có thêm niềm tin, động lực để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mỗi con bò sinh sản được trao tận tay bà con vừa để họ có nguồn vốn chăn nuôi, vừa là “cần câu” để họ tự tạo ra thu nhập”.

Tại hai làng Yăng 3 và Or, một nhóm chăn nuôi cộng đồng được thành lập với 21 hộ tham gia. Dự án cung cấp 19 con bò giống, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng chuồng trại. Đến nay, đàn bò của nhóm đã phát triển tốt, dự kiến tăng gấp ba lần trong thời gian tới.

Ông Rơ Chăm Yung, đại diện nhóm chia sẻ, ban đầu bà con còn e ngại nhưng khi thấy bò khỏe mạnh, sinh sản tốt ai cũng yên tâm. Ông Yung nhớ lại những ngày đầu triển khai mô hình không ít hộ dân còn dè dặt, thậm chí có người từ chối nhận bò vì lo không đủ điều kiện chăm sóc. Nhưng sau thời gian chăm sóc cẩn thận, đàn bò bắt đầu sinh sản, bê con khỏe mạnh, lớn nhanh. Những hộ có bò đẻ lứa đầu như được tiếp thêm động lực. Thấy nhà này có bê con, nhà kia bán được bò giống, ai cũng phấn khởi. Từ chỗ nghi ngại, bây giờ nhiều người còn xin tham gia thêm. “Bà con mình trước giờ quen làm rẫy, ít ai nuôi bò bài bản cho nên nghe nói phải làm chuồng, tiêm phòng, theo dõi sinh sản,… thì sợ không làm nổi.

Nhưng khi được cán bộ khuyến nông hướng dẫn tận tình từ cách chọn cỏ, trộn thức ăn đến xử lý phân chuồng làm phân bón, mọi người dần thay đổi suy nghĩ. Từ đó, hộ nọ nối tiếp hộ kia đua nhau làm kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm và dần tạo ra sự gắn kết trong cộng đồng”, ông Yung kể.

Nông nghiệp sạch không còn xa vời

Khi sinh kế đã ổn định, người dân Ia Phí bắt đầu nghĩ xa hơn, như làm sao để sản xuất bền vững, bảo vệ đất, bảo vệ sức khỏe, nông sản có giá trị cao hơn... Nghĩ là làm, họ bắt đầu chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ, một hành trình không dễ nhưng đầy triển vọng. Trong đó, mô hình vườn cà-phê hữu cơ của anh Tiến (thôn 1) là một minh chứng.

Năm nay, anh mạnh dạn chuyển đổi từ phương pháp chuyên canh hóa học sang canh tác hữu cơ tự nhiên. Dù chỉ là mùa đầu, nhưng kết quả rất đáng khích lệ khi giá thu mua cà-phê hữu cơ hiện cao hơn so với cà-phê canh tác thông thường. Với năng suất trung bình 1 ha cà-phê đạt khoảng 20 tấn quả tươi, mức chênh lệch giá giúp anh tăng thêm khoảng 40 triệu đồng/năm.

Hiện nay, với hơn 2.800 ha cà-phê, xã Ia Phí không chỉ là vùng nguyên liệu, mà còn là nơi thử nghiệm mô hình sản xuất sạch phục vụ xuất khẩu. Các doanh nghiệp tiêu biểu như Xuân Dương, Người Chiến sĩ Nhà Nông,… đã vào cuộc, hướng dẫn kỹ thuật, kết nối thị trường, tạo chuỗi giá trị khép kín. Cuối tháng 9/2025, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật canh tác hữu cơ cho người dân, thu hút đông đảo bà con tham gia.

Tại buổi tập huấn, nhiều nội dung được truyền tải, chủ yếu tập trung vào hướng dẫn cải tạo đất, sử dụng phân vi sinh, chế phẩm sinh học thay thế thuốc hóa học và phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp sinh học. Từ những vườn cà-phê xanh tốt không hóa chất, người dân Ia Phí đang dần tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế như VietGAP, Organic, UTZ… Không ít hộ đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, giá bán cao hơn 15 đến 20% so với cà-phê thông thường.

Đến nay, xã Ia Phí đã chủ động xây dựng nền tảng liên kết sản xuất thông qua việc thành lập và duy trì hoạt động của 9 hợp tác xã cùng nhiều tổ hợp tác và nhóm hộ cộng đồng. Đây là lực lượng nòng cốt giúp bà con tiếp cận kỹ thuật canh tác mới, kết nối thị trường tiêu thụ và từng bước hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững. Đặc biệt, xã đã có 5 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường, tiến tới xuất khẩu, góp phần khẳng định vị thế của nông sản Gia Lai trên bản đồ nông nghiệp hữu cơ quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Công Sơn cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển nông nghiệp sạch không chỉ là hướng đi, mà là con đường sống còn. Nếu không thay đổi, nông dân sẽ mãi quanh quẩn với cái nghèo. Chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp chế phẩm sinh học, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường. Đồng thời, xã cũng chú trọng đào tạo thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối hành trình làm nông nghiệp xanh trong tương lai”.

Từ những con bò sinh sản đầu tiên giúp ổn định sinh kế đến những vườn cà-phê hữu cơ mở ra cơ hội xuất khẩu, Ia Phí đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông thôn mới gắn kết giữa kinh tế, môi trường và cộng đồng. Những mô hình tuy nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn đang âm thầm làm nên cuộc cách mạng nông nghiệp ở vùng đất đỏ bazan.

Xem thêm