Một buổi sáng tác ngoài trời của nhóm họa sĩ với sự tham gia của người dân địa phương.
Một buổi sáng tác ngoài trời của nhóm họa sĩ với sự tham gia của người dân địa phương.

Vẽ miền núi, ươm mầm yêu thương

Một sáng cuối thu, giữa lòng phố cổ Hà Nội, những bức tranh của nhóm họa sĩ “Mây tháng năm” vẽ Tà Xùa (Sơn La) được trưng bày. Họ đã kết nối với thiên nhiên, cộng đồng vùng núi này và làm cho từng vùng đất đẹp hơn, ấm hơn.

Gặp miền mây ký ức

Một buổi chiều Tà Xùa cách đây chưa lâu, mây như tấm khăn choàng khổng lồ buông từ trời, phủ khắp vạn vật, dập dềnh như sóng biển mỗi khi gió tràn xuống thung lũng.

Khi những nếp nhà khuất dần trong sương, giữa mùi khói bếp, cạnh ấm trà reo sôi, chúng tôi gặp anh Nguyễn Thanh Kiên đầy ấm áp, hồ hởi tiếp đón khách xa. Thấm thoắt, anh đã là công dân nơi này được hơn 10 năm, bắt đầu sau những chuyến đi thực tế, viết bài cho báo chí rồi “mây níu chân người lại” như cách anh dí dỏm nói.

Kiên ở lại, dựng tiệm trà nhỏ, khôi phục nghề làm trà thủ công bằng chảo gang của người dân nơi đây và trở thành nhân tố kết nối các văn nghệ sĩ, hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng như với “Mây tháng năm”.

Giờ anh đang đứng tại triển lãm tranh giữa lòng Hà Nội, lặng nhìn từng tác phẩm như gặp lại kỷ niệm hôm nào: Ruộng bậc thang loang màu nắng, triền núi mờ trong khói chiều, những đứa trẻ cười nghiêng bên hiên nhà sàn...

Khi có người hỏi thích bức tranh nào nhất, anh mỉm cười: “Tôi yêu thương tất cả bởi đó là những khoảnh khắc vô cùng chân thật. Mà quan trọng hơn, sau những sự kiện thế này, sẽ có căn nhà dột nát được sửa, những trẻ em khó khăn được đến trường, những bữa cơm tối của người dân có thêm đồ ăn ngon miệng”.

Anh Kiên đã bỏ kinh phí, công sức xây dựng một nhà sàn cộng đồng để các văn nghệ sĩ, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia lên đây có nơi lưu trú, sáng tác. Các nhóm nghệ sĩ bên cạnh việc tạo dựng không gian sáng tác còn vun đắp đời sống cộng đồng thêm sinh động với các giải “Bóng đá trên mây”, sinh hoạt văn nghệ “Tiếng khèn trên mây”…

Cũng từ đó, đã có những công việc âm thầm mà Nguyễn Thanh Kiên và các nhóm nghệ sĩ đóng góp cho cộng đồng: Năm 2024 góp quỹ sửa hơn 60 nền nhà cho đồng bào vùng cao; năm nay là mục tiêu sửa một số công trình ở các điểm trường mầm non, hỗ trợ học phẩm, nhu yếu phẩm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các bản: Tà Xùa, Bẹ, Mống Vàng, Trò A.

Trong các đợt điền dã-sáng tác, họa sĩ còn mở lớp dạy vẽ cho trẻ em, để các em được nhìn thế giới bằng đôi mắt của sắc màu, hy vọng và nuôi dưỡng ước mơ. “Trẻ em nơi đây có thể không biết họa sĩ là ai nhưng các em biết vẽ mây, vẽ mẹ cõng em lên nương, biết rằng cuộc sống có thể tươi đẹp”, họa sĩ Vũ Thùy Mai xúc động chia sẻ. Họ có chung cảm nhận: Điều quan trọng nhất là khi xa nơi này, trong tim mình vẫn ắp đầy tin yêu như mây trắng.

Đưa cái đẹp quay về...

Trong câu chuyện của các nghệ sĩ, sáng tác miền núi không còn là tìm kiếm cảnh đẹp mà chính là hành động chia sẻ. Những tác phẩm bán được, một phần lợi nhuận đáng kể sẽ được gửi trở lại bản cao - nơi trẻ em vẫn cắp sách qua dốc đá, mùa đông vẫn thiếu áo ấm.

“Chúng tôi không gọi đó là từ thiện mà chỉ là muốn cái đẹp quay về nơi nó được sinh ra”, họa sĩ Trần Cường bày tỏ.

Nhiều năm qua, vợ chồng anh đã có nhiều dịp đến với vùng cao, cùng sáng tác, vun đắp. Phía sau sự giản dị là tinh thần mới mẻ: Nghệ thuật chỉ có thể phát triển bền vững khi biết gắn với đời sống con người.

Nghệ thuật chỉ có thể phát triển bền vững khi biết gắn với đời sống con người.

Mô hình nhóm sáng tác, đồng hành, sẻ chia do những nhân tố tích cực như anh Nguyễn Thanh Kiên khởi xướng vừa giúp văn nghệ sĩ mở rộng biên độ sáng tạo, đồng thời hình thành văn hóa nghề nghiệp mới khi nghệ sĩ cùng nhau học hỏi, cùng nhau tạo giá trị xã hội.

Không dừng lại ở dự án nhỏ lẻ, các nhóm nghệ sĩ đến với Tà Xùa đang vận hành theo mô hình mở, không có ranh giới giữa người đến trước hay sau, giữa họa sĩ chuyên nghiệp hay người yêu nghệ thuật. Mỗi năm, nhóm lại có thêm thành viên từ nhiều vùng miền khác nhau. Các nhóm thay phiên nhau đảm nhận vai trò điều phối, gây quỹ, triển khai, nhờ đó mà tinh thần “người đến gieo-người ở lại chăm-người sau gặt quả” được tiếp nối tự nhiên, bền vững.

Đạo diễn Đào Thanh Hưng cũng đã tìm thấy câu chuyện đầy thú vị trong hành trình làm phim “Sân bóng trên mây”. Trong phim, những chàng trai người H' Mông mê bóng đá giữa mây núi, cùng nghe tiếng gió tràn qua đồi chè cổ thụ, cùng cảm nhận hơi ấm từ cuộc đời mộc mạc nơi vùng cao Sơn La.

Suốt thời gian dài gắn bó, đạo diễn nhiều lần ngược dốc đá với tấm lòng trân trọng với văn hóa vùng cao. Với anh, sân bóng là khát vọng sống đẹp, vươn lên của con người miền sơn cước. Bộ phim sau đó được chọn chiếu trên nhiều kênh quốc tế, mang hình ảnh Tà Xùa ra thế giới.

Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam Phùng Quang Thắng cho rằng, có thể tham khảo thêm một giải pháp khác là xây dựng mạng lưới chia sẻ trực tuyến giúp các nhóm sáng tác có thể cập nhật dự án, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia. Khi công nghệ được kết hợp với nghệ thuật và lòng thiện tâm, nguồn lực sẽ mở rộng đến hàng nghìn, hàng triệu người cùng chung tay. Các trường mỹ thuật, tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp… đều có thể đồng hành, tài trợ, hoặc cử tình nguyện viên nghệ thuật tham gia các đợt sáng tác cộng đồng.

Mây vẫn trôi như chưa từng dừng lại, ôm ấp từng triền núi, nếp nhà mộc mạc giữa cao xanh. Có lẽ, chính những miền rẻo cao Tà Xùa cũng đang mỉm cười trong mây, bởi những người đến đây đã mang theo sự tài hoa và trái tim nhân hậu.

Xem thêm