- Nhìn lại chặng đường phát triển xuyên suốt 80 năm qua, theo bà, đâu là những dấu mốc thể hiện sự phát triển bền vững của nền thể thao nước nhà?
- Sau 80 năm hình thành và phát triển, có thể khẳng định đây là hành trình không ngừng vươn lên, thể hiện bản lĩnh và ý chí của người Việt trên đấu trường quốc tế. Từ những khởi đầu gian khó, nền thể thao nước nhà đã đạt được những thành tựu đáng kể, ghi dấu những mốc son chói lọi trong lịch sử.
Dấu mốc khai sinh của ngành Thể dục-Thể thao cách mạng Việt Nam bắt đầu từ ngày 30/1/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14 về việc lập Nha Thể dục Trung ương. Tới ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 về việc lập Nha Thanh niên và Thể dục. Cũng trong ngày ấy, Bác đã viết bài “Sức khỏe và thể dục” để kêu gọi đồng bào toàn quốc tập thể dục. Từ bài báo ấy, Nha Thể dục Trung ương đã quyết định phát động phong trào “Khỏe vì nước”, tạo bước đột phá trong phong trào rèn luyện thể chất, góp phần xây dựng một dân tộc khỏe mạnh, phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc.
Tới ngày 29/1/1991, Chính phủ quyết định lấy ngày 27/3 hằng năm là “Ngày Thể thao Việt Nam”. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục-thể thao trong cả nước.
Ngày nay, phong trào thể dục-thể thao quần chúng ngày càng được mở rộng, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho nhân dân. Các giải thể thao phong trào thu hút đông đảo người tham gia. Tinh thần “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Bác năm xưa vẫn vẹn nguyên giá trị và được tiếp nối mạnh mẽ qua Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Về những dấu ấn quốc tế, chúng ta đã tham dự đấu trường khu vực và từng bước khẳng định vị thế tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Lần đầu đăng cai SEA Games 22 vào năm 2003 là sự kiện lịch sử, khẳng định năng lực tổ chức và vị thế của Việt Nam. Chúng ta đã có một kỳ Đại hội thành công rực rỡ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.
Bước sang thiên niên kỷ mới, chúng ta không thể quên tấm Huy chương bạc Olympic đầu tiên của võ sĩ Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000. Thành tích này mở ra kỷ nguyên mới cho thể thao Việt Nam tại đấu trường danh giá nhất hành tinh.
Và rồi lịch sử đã gọi tên xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016. Huy chương vàng anh giành được ở nội dung 10m súng hơi nam không chỉ là cột mốc chói lọi mà còn cho thấy thành quả sau những năm tháng kiên trì, những nỗ lực phi thường và khát vọng chinh phục đỉnh cao của thể thao Việt Nam.
Trong kỷ nguyên hội nhập, bóng đá Việt Nam đã tạo nên những cơn sốt thật sự với ngôi Á quân Giải vô địch U23 châu Á năm 2018, những tấm Huy chương vàng liên tiếp ở các kỳ SEA Games và đặc biệt là tấm vé tham dự World Cup lần đầu tiên của Đội tuyển bóng đá nữ năm 2023.
Ở các môn thể thao cá nhân, nhiều vận động viên đã tạo nên kỳ tích như Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi hay những thành công rực rỡ của điền kinh tại các giải đấu khu vực và châu lục. Những dấu mốc chói lọi không chỉ thể hiện sự tiến bộ về thành tích với riêng các cá nhân, mà còn cho thấy kết quả của quá trình đầu tư, quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của toàn ngành và trên hết là sự cổ vũ nhiệt thành của hàng triệu trái tim Việt Nam. Chúng ta tự hào về những gì đã đạt được, nhưng cũng nhận thức rõ rằng chặng đường phía trước còn nhiều thử thách.
- Trong thời gian tới, ngành thể thao có chiến lược gì để phát triển thể thao thành tích cao, qua đó khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, thưa bà?
- Phát triển thể thao thành tích cao là một trong những nhiệm vụ chiến lược nhằm góp phần phát triển nhân tài, nâng cao vị thế thể thao và đất nước trên trường quốc tế. Đây là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội; trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Thể thao thành tích cao là động lực và hạt nhân thúc đẩy thể thao quần chúng và thể thao trường học. Cần quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống tuyển chọn, đào tạo vận động viên một cách khoa học, hệ thống, bền vững.
Trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2030, Cục Thể dục-Thể thao Việt Nam sẽ chú trọng thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng cơ chế, chính sách, phát triển nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao.
Về cơ chế, chính sách: Chúng tôi sẽ xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi riêng biệt cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia; đồng thời tăng cường chính sách khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia đầu tư vào đào tạo tài năng thể thao.
Về bài toán phát triển nguồn lực: Mục tiêu là tuyển chọn và đào tạo khoảng 50-60 vận động viên có khả năng giành Huy chương vàng tại Olympic 2028 và ASIAD 2030. Chúng ta sẽ tập trung đầu tư cho 400-500 vận động viên trẻ xuất sắc thuộc các môn thể thao trọng điểm, chia thành hai nhóm. Nhóm có khả năng tranh chấp Huy chương vàng, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing và bắn cung. Ngoài ra, nhóm các môn còn lại có tiềm năng bao gồm các môn võ, cầu lông, cầu mây, cờ vua và xe đạp. Bên cạnh đó, ngành thể thao sẽ tuyển chọn và đào tạo khoảng 100 cán bộ, huấn luyện viên trọng điểm để trở thành những chuyên gia giỏi.
Về cơ sở vật chất: Chúng ta sẽ nâng cấp, hiện đại hóa các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, đặc biệt tại các khu vực núi cao (Tam Đảo, Đà Lạt, Sapa) và ven biển (Đà Nẵng, Bình Thuận). Song song với đó, các trung tâm sẽ được đầu tư thiết bị, dụng cụ tập luyện đạt chuẩn quốc tế.
Về câu chuyện xã hội hóa: Ngành thể thao đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển thể thao thành tích cao phù hợp với chiến lược ngành, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội tham gia tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao.
Trong giai đoạn từ năm 2031-2040, chúng ta sẽ tiếp tục triển khai đào tạo tài năng, tiếp tục ổn định và nâng cao hiệu quả nhóm các môn trọng điểm đã đầu tư, đồng thời phấn đấu đến năm 2040 sẽ đào tạo và bồi dưỡng được 500 huấn luyện viên có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu huấn luyện đỉnh cao.

- Trong kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được Cục Thể dục-Thể thao Việt Nam triển khai như thế nào, thưa bà?
- Đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ trong thể thao thành tích cao đã được các cường quốc như Mỹ, Australia hay Trung Quốc chú trọng từ rất sớm, đặc biệt với những tiến bộ của công nghệ AI. Ở Việt Nam, hiện chỉ có một vài môn như bóng đá, bóng rổ, điền kinh bước đầu ứng dụng trong hoạt động tập luyện và thi đấu của các vận động viên.
Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Cục Thể dục-Thể thao Việt Nam có chương trình hợp tác với các đơn vị quốc tế về ứng dụng AI trong lĩnh vực thể thao, bước đầu ở một số môn như bắn súng, bắn cung và taekwondo. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung vào việc quản trị hồ sơ điện tử của vận động viên, nhằm xây dựng kho dữ liệu lớn về lịch sử tập luyện, thi đấu, thành tích và cả chấn thương của vận động viên ở các môn này. Đây là cơ sở ban đầu để tiến tới kết hợp với các hệ thống camera hiện đại có thể quay chậm và tích hợp nhiều lần, qua đó phân tích và cải thiện động tác kỹ thuật của vận động viên một cách chi tiết.
Ứng dụng AI mang lại lợi ích và hiệu quả to lớn. Thứ nhất, AI giúp huấn luyện viên đánh giá, phân tích được thể trạng và dự báo khả năng chấn thương của vận động viên để điều chỉnh khối lượng vận động. Thứ hai, ứng dụng AI trong thi đấu giúp phân tích chiến thuật và hiệu quả thi đấu của đối thủ cũng như của chính mình, qua đó huấn luyện viên có thể điều chỉnh chiến thuật kịp thời. Thứ ba, AI giúp phân tích về tâm lý, tinh thần thi đấu. Cuối cùng, AI cũng hỗ trợ phân tích để xây dựng chế độ dinh dưỡng tối ưu cho từng cá nhân.
Cá nhân tôi đánh giá đây là chương trình hữu ích và sẽ mở ra được tiềm năng ứng dụng khoa học công nghệ cho thể thao Việt Nam, có thể giúp nâng cao thành tích, tiết kiệm thời gian, nhân lực, vật lực để vận động viên đạt được thành tích cao trên đấu trường quốc tế”.
- Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của bà!