Theo số liệu chính thức, hơn 400 triệu tấn nhựa được sản xuất trên toàn cầu mỗi năm. Khoảng 50% trong số đó là các loại nhựa sử dụng một lần. Hiện chỉ có 15% rác thải nhựa được thu gom để tái chế, và chỉ có 9% thật sự được tái chế. Trong khi đó, có tới 46% bị đổ ra bãi rác; 17% bị đốt và 22% bị quản lý kém, rồi trở thành rác thải.
Hệ lụy của thực trạng này, không gì khác, là việc ô nhiễm nhựa đã và đang gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái, gây ô nhiễm đại dương và sông ngòi, đe dọa đa dạng sinh học, gây hại cho sức khỏe con người, đồng thời “tác động bất công” đến những người dễ bị tổn thương nhất - như đánh giá của ông Valdivieso. Theo ông, trách nhiệm giải quyết vấn đề cấp thiết này thuộc về toàn thể nhân loại.
Những nỗi trăn trở mà ông Valdivieso bộc lộ cũng chính là lý do để Liên hợp quốc tổ chức một cuộc đàm phán toàn cầu tại Geneva (Thụy Sĩ), nơi 179 quốc gia và vùng lãnh thổ thảo luận, nhằm cố gắng đạt được một hiệp ước mang tính ràng buộc, mang tính bước ngoặt, để hạn chế và đẩy lùi nạn ô nhiễm nhựa.
Bà Inger Andersen, Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), cơ quan của Liên hợp quốc chủ trì cuộc đàm phán, khẳng định: “Thế giới mong muốn và thật sự cần một hiệp ước thông thường về nhựa, vì cuộc khủng hoảng đang vượt khỏi tầm kiểm soát”. “Chúng ta biết rằng nhựa tồn tại trong tự nhiên, trong đại dương và thậm chí trong cơ thể chúng ta… Điều chắc chắn là không ai muốn sống chung với ô nhiễm nhựa” - bà tiếp tục - “Theo UNEP, nếu không đạt được thỏa thuận quốc tế, sản lượng và chất thải nhựa dự kiến sẽ tăng gấp ba vào năm 2060, gây ra thiệt hại đáng kể - bao gồm cả sức khỏe của chúng ta”.
Tuy nhiên, vấn đề là như bà Katrin Schneeberger - một quan chức cấp cao về môi trường của Thụy Sĩ - hé lộ với báo giới, bên lề các cuộc họp: "Không có lời kêu gọi giới hạn sản lượng nào” từ các nước sản xuất nhựa hàng đầu thế giới. Không chỉ vậy, tại một cuộc họp diễn ra không chính thức ở Nairobi (Kenya), đại diện Chính phủ Mỹ còn bày tỏ quan điểm phản đối việc giới hạn sản xuất nhựa, trong khuôn khổ một hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa.
Với quan điểm cho rằng hiệp ước đang được đàm phán tại Geneva cần phải tập trung vào giảm ô nhiễm, chứ không phải loại bỏ hoàn toàn việc sản xuất nhựa, phía Mỹ khẳng định không ủng hộ các điều khoản kiểm soát nguồn cung nhựa hoặc nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất. Đối với những nội dung chưa đồng thuận, Mỹ cho rằng, cần để các quốc gia tự quyết theo điều kiện và ưu tiên riêng.
Luồng quan điểm này, thật đáng suy ngẫm, lại nhận được không ít sự đồng thuận, không chỉ từ các nước sản xuất nhựa hàng đầu, mà còn từ các quốc gia xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn nhất thế giới. Dĩ nhiên, ai cũng có thể thấy được sự tương đồng về mặt lợi ích, giữa hai nhóm, cho dù chủ thể là rất khác biệt. Song, cũng chính vì thế lòng tin đặt vào thành công của hội nghị Geneva lần này, đối với giới quan sát quốc tế, là khá mong manh.
Ông David Azoulay, Giám đốc Chương trình Sức khỏe Môi trường tại Trung tâm Luật Quốc tế về Môi trường (CIEL), nhận định: “Thật đáng lo ngại, nhưng không bất ngờ, khi hội nghị không tạo ra được bước đột phá nào hay sự thay đổi trong cách tiếp cận có thể giúp tháo gỡ thế bế tắc trước vòng đàm phán tại Geneva”.
Vòng đàm phán trước, diễn ra hồi tháng 11/2024 tại Busan (Hàn Quốc), đã thất bại, cũng chính vì sự chia rẽ sâu sắc về quan điểm, như đã đề cập. Bởi vậy, trên thực tế, mục tiêu khả thi của vòng đàm phán lần này có lẽ vẫn sẽ chỉ là việc thu hẹp những bất đồng, nhằm hướng đến những phác thảo chung.
Có điều, trong khi chờ đợi những thay đổi mang tính đột phá thật sự hiện hữu, những ngọn núi rác thải nhựa vẫn đang cao lên, từng ngày…