Ngày 25/8, Thủ tướng Pháp François Bayrou thông báo sẽ yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 8/9 tại Quốc hội trước làn sóng phản đối dự thảo ngân sách 2026. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính trị và xã hội Pháp diễn biến phức tạp do có nhiều lời kêu gọi biểu tình và phong tỏa toàn quốc vào ngày 10/9.
Theo dự thảo ngân sách 2026, Chính phủ muốn cắt giảm giảm chi tiêu, điều chính thuế thu nhập, cải cách hệ thống bảo hiểm y tế và thất nghiệp theo hướng giảm mức trợ cấp và hạ bớt nợ công hiện lên tới hơn 3.300 tỷ euro (tương đương 114 % GDP của Pháp). Như vậy, Pháp phải tiết kiệm 44 tỷ euro vào năm tới.
Ông François Bayrou cảnh báo rằng “nước Pháp đang ở bên bờ vực siêu nợ và phải có biện pháp mạnh để ngăn chặn nguy cơ này".
Dù vậy, tất cả các đảng phái đối lập đều phản đối chủ trương "thắt lưng buộc bụng" của ông François Bayrou, trong đó có đề nghị cắt 2 ngày nghỉ lễ trong năm của người lao động.
Các đảng đối lập như Nước Pháp Bất khuất (cực tả) và Tập hợp Quốc gia (cực hữu) tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống. Đảng Xã hội và đảng Xanh thái cũng không ủng hộ hướng giải quyết của ông François Bayrou.
Kết quả diễn ra đúng như dự báo khi ông François Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sau gần 9 tháng làm thủ tướng. Do không có được đa số ủng hộ (289 trên 577 nghị sĩ) và theo các quy định tại Điều 50 của Hiến pháp, ông François Bayrou phải đệ đơn từ chức lên tổng thống vào ngày 9/9 và là Thủ tướng đầu tiên của nền Cộng hòa thứ 5 tại Pháp bị lật đổ do chủ động đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.
Trước đó, Thủ tướng Michel Barnier cũng đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về dự luật ngân sách 2025, trở thành thủ tướng tại nhiệm ngắn nhất của nước Pháp, chỉ trong 99 ngày.
Diễn biến ngày 8/9, là một cú sốc chính trị, không chỉ dẫn tới sự thay đổi chính trị, mà cả tác động tiêu cực về kinh tế-tài chính.
Mấy năm qua, nền chính trị Pháp liên tục rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Việc thay đổi chính phủ liên tục và tình trạng thiếu đa số vững chắc của liên minh cầm quyền tại Quốc hội đã dẫn tình trạng bất ổn "khó chữa" trong chính trường Pháp.
Theo Cơ quan theo dõi tình trạng kinh tế Pháp (OFCE), ước tính cuộc khủng hoảng chính trị năm 2024 ở Pháp đã làm mất 0,3 điểm tăng trưởng. Lần này, mức thiệt hại có thể lên tới 1% GDP trong năm 2026.
Kịch bản xấu nhất có thể xảy ra khi ngân sách 2025 buộc phải kéo dài bằng một đạo luật đặc biệt. Rồi thất nghiệp gia tăng, niềm tin xã hội suy giảm và Pháp có nguy cơ phải vay với lãi suất cao hơn cả Italy. Khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ buộc phải can thiệp để tránh “kịch bản Hy Lạp”.
Chính trường Pháp hiện có hai xu hướng. Cánh trung và các đảng phái tả-hữu ôn hòa ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron muốn duy trì ổn định chính trị trong một môi trường kinh tế và địa chính trị đầy bất ổn. Trong khi đó, phe cực tả và cực hữu đều đòi giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn, thậm chí đòi Tổng thống Emmanuel Macron phải từ chức.
Nước Pháp lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị mới vào lúc các chỉ số kinh tế xấu đi nhanh chóng và những thách thức về địa chính trị ngày càng lớn.
Từ khi tái đắc cử năm 2022, đây là lần thứ tư Tổng thống Emmanuel Macron phải bổ nhiệm một thủ tướng mới.
Chính trường Pháp rơi vào tình trạng bế tắc suốt mấy năm qua. Các đảng phái đối lập gồm cánh tả và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia đều muốn có đại diện làm Thủ tướng nhưng có thể dồn phiếu để lật đổ chính phủ của liên minh cầm quyền. Do vậy, khủng hoảng chính trị chưa biết khi nào chấm dứt.
Bắt đầu nền Cộng hòa thứ 5, từ năm 1958, điều 49-1của Hiến pháp đã được 22 thủ tướng vận dụng 41 lần (không kể trường hợp của ông François Bayrou).
Có hai hoàn cảnh chính được vận dụng để bỏ phiếu tín nhiệm.Thứ nhất là khi Thủ tướng vừa được bổ nhiệm và chính phủ mới bắt đầu hoạt động. Sau khi giới thiệu chương trình và chi tiết hành động sắp tới của Chính phủ, Thủ tướng đề nghị Quốc hội cho ý kiến tín nhiệm để triển khai.
Thứ hai là Thủ tướng đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm, diễn ra trong thời gian Chính phủ đang hoạt động. Đó có thể là về một tuyên bố về chính sách chung hay trong một lĩnh vực nhất định. Mục đích là để tạo tính chính đáng thông qua việc huy động sự ủng hộ của các đảng phái trong Quốc hội đối với Chính phủ đang gặp khó khăn và đang chuẩn bị thông qua một dự luật quan trọng.
Việc vận dụng điều 49-1 là để Chính phủ có thể đánh giá xem có được sự ủng hộ cần thiết để lãnh đạo đất nước hay không.