Đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở phần hậu, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.
Đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở phần hậu, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

“Sống lùi” mùa sóng dữ

Gió chướng về, mang theo vị mặn chát của biển cả Hố Gùi phả vào từng nếp nhà ở Trảng Tràm 1 (ấp Mai Hoa, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, tiếng sóng vỗ không còn là bản hòa ca của thiên nhiên…

Những cuộc “di dân” bất đắc dĩ ngay trên đất nhà

Chúng tôi về cửa biển Hố Gùi vào những ngày con nước lớn. Dòng nước đục ngầu cuộn trào, hung hãn. Giữa mênh mông sóng nước, dáng vợ chồng bà Quách Ngọc Giàu trở nên nhỏ bé. Họ cặm cụi dùng từng tấm bạt, thanh gỗ để gia cố phần hậu đất, nơi chỉ cách mép sóng vài bước chân. Bà Giàu vừa thuê máy móc cơ giới múc bờ bao, chấp nhận lùi phần hậu đất sâu thêm 70m. Đó là quyết định đau xót, bởi với người nuôi tôm, đất là vàng, là máu thịt.

Lấy tay quệt mồ hôi trộn lẫn nước biển mặn mòi, bà Giàu kể về cuộc đời “chạy sóng” của mình bằng giọng trầm buồn. Ngày trước, vợ chồng bà từng có hơn 20 công đất vuông tôm ở cửa biển Vàm Xoáy (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau). Nhưng rồi sóng dữ bào mòn, gặm nhấm từng ngày, biến vuông tôm thành biển nước. Sợ hãi, gia đình bà gom góp chút vốn liếng cuối cùng dạt về Trảng Tràm 1 mua lại hơn 30 công đất, ngỡ rằng sẽ tìm được chốn an cư. Nào ngờ, sạt lở vẫn không buông tha. “Hơn chục năm trời ở đây, chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng sạt lở kinh hoàng như bây giờ. Cái bờ đất ở phần hậu vuông tôm, hổm rày sóng nó đánh ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Nằm nghe tiếng sóng mà ruột gan thắt lại, lo đất lở bất cứ lúc nào nên có đêm nào ngủ ngon đâu...”, bà Giàu nhìn ra phía biển, ánh mắt đầy nỗi bất an. Bà đang cố xỉa cây, chêm thêm bạt để giữ lại phần hậu đất hiện tại lâu nhất có thể. Bởi bà hiểu, nếu mất đi lá chắn này, bờ bao phía trong cũng không trụ nổi, và gia đình bà sẽ lại buộc phải lùi thêm.

Không may mắn cầm cự được như bà Giàu, hàng xóm của bà, ông Nguyễn Văn Diễn đã rơi vào cảnh “bể bờ hậu”. Sóng biển xâm lấn, ông đành thuê cơ giới đắp bờ bao mới, lùi sâu vào trong từ 60 đến 100m. Mỗi mét đất mất đi là một phần sinh kế bị tước đoạt. Ông Diễn chua xót: “Đất vuông nhà tôi bề ngang khoảng 70m, chiều dài chừng 360m. Cứ đà này, bị bể lần nữa thì tôi tiếp tục lùi. Nhưng rồi cũng đến lúc phải tự hỏi, lùi đến khi nào? Đến khi hết đất, hết nhà thì chắc cũng đành bỏ xứ mà đi...”.

Câu nói của ông Diễn nhẹ tênh mà nặng trĩu nỗi niềm của những người nông dân bám biển. Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Hài dẫn chúng tôi ra mép bờ - nơi ngày xưa từng là hàng cây chắn sóng vững chãi, nay chỉ còn là bờ đất vách đứng, nham nhở vết thương. Chỉ tay về phía xa, nơi dòng nước xoáy mạnh vào chân đất, ông Hài thở dài: “Hậu đất bên tôi cũng lùi vô cả trăm mét rồi. Cứ đà này, không biết cầm cự được bao lâu”.

Lời khẩn cầu từ “điểm nóng”

Người dân Trảng Tràm 1 hiểu rằng, sạt lở là quy luật của thiên nhiên, nhưng trong lá đơn “cầu cứu” tập thể gửi lên chính quyền xã Tân Tiến, họ còn chỉ ra một nguyên nhân khác đầy bức xúc: Những hệ lụy từ quá trình thi công dự án Điện gió Cà Mau 1A.

Ông Hứa Văn Công, đại diện các hộ dân, thuật lại câu chuyện với vẻ bức xúc kìm nén. Theo ông, khi đơn vị thi công lắp đặt đường dây cáp ngầm, họ đã đào xới nhưng không trả lại hiện trạng ban đầu một cách triệt để. Những hố đào nham nhở bị bỏ lại qua mùa mưa bão đã trở thành những “vết thương hở” trên nền đất yếu ven biển. “Hệ quả là tháng 10/2024 vừa rồi, bờ bao bị vỡ. Nước mặn xâm nhập, cuốn trôi bao công sức nuôi trồng thủy sản của bà con. Vuông tôm là nồi cơm, là nguồn sống duy nhất, giờ mong manh như ngọn đèn trước gió”, ông Công ngậm ngùi.

Hơn một năm trôi qua, những lời hứa khắc phục vẫn chưa thực hiện, trong khi triều cường dâng cao mỗi ngày lại tiếp tục khoét sâu vào nỗi đau của người dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến thừa nhận sạt lở ở Hố Gùi, đặc biệt là khu vực Trảng Tràm 1, đang ở mức báo động đỏ. Rừng phòng hộ ven biển đã mất, tấm khiên chắn sóng tự nhiên không còn, lại thêm tác động từ việc thi công tuyến cáp điện gió. “Sóng đã đánh lở bờ sâu vào khoảng 150m. Đã có 3 hộ dân bị bể phần hậu đất, các hộ còn lại như bà Giàu đang cố thủ nhưng e rằng cũng như “muối bỏ biển”, không giữ được lâu”, ông Khuyên nói.

Để tạm cứu vãn tình thế, chính quyền xã Tân Tiến đã xuống tận nơi vận động bà con dời bờ bao vào trong. Xã cũng đã gửi thư mời đại diện nhà máy điện gió làm việc để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thổ. Tuy nhiên, ông Khuyên hiểu rằng đó chỉ là giải pháp tình thế.

“Về lâu dài, chính quyền và nhân dân địa phương tha thiết mong cấp tỉnh xem xét hỗ trợ đầu tư bờ kè nối tiếp hoặc đê chắn sóng ở khu vực Hố Gùi. Chỉ có công trình kiên cố mới giúp bà con không mất thêm đất sản xuất, yên tâm ổn định sinh kế lâu dài”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiến nghị.

Rời Trảng Tràm 1 khi nắng chiều dần tắt, tiếng sóng vỗ vào bờ đất vẫn ầm ào, không dứt, như tiếng lòng cấp bách của người dân. Những cái vẫy tay vội vã tiễn đoàn công tác của xã chất chứa nhiều kỳ vọng. Họ mong có sự can thiệp kịp thời, mong một giải pháp căn cơ, để những đêm gió chướng về có thể trọn giấc ngủ ngon, và để những vuông tôm lại đầy ắp tiếng cười ngày thu hoạch, chứ không phải là những tiếng thở dài bất lực trước cảnh “sống lùi” trên chính mảnh đất quê hương.

Xem thêm