Thợ Nguyễn Ngọc Sĩ níu giữ nghề làm cối đá.
Thợ Nguyễn Ngọc Sĩ níu giữ nghề làm cối đá.

Giữ nghề làm cối đá Núi Sập

Cận Tết Nguyên đán, mặt hàng cối đá lại hút hàng. Xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nổi tiếng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với nghề làm cối lâu đời gắn liền thương hiệu “Cối đá Núi Sập”.

Ấp Tây Sơn nằm cạnh kênh Thoại Hà và núi Sập, xã Thoại Sơn là cái nôi của làng nghề. Lối mòn vào căn nhà nhỏ của thợ Nguyễn Ngọc Sĩ hai bên chất đầy đá cục to, cục nhỏ. Bên căn chòi dựng ở mép vườn, anh Sĩ đeo kính râm, chăm chú dùng máy cưa cục đá to, theo tiếng máy vang lên è è, từng lớp bột đá mù mịt bay xuôi theo hướng gió.

Khi đã bóc lớp vỏ bên ngoài thành phiến đá vuông vắn, anh Sĩ dùng bút lông, thước hí hoáy gạch vẽ lên phiến đá lấy tâm đường kính. Xong lại dùng máy mài, rồi khoan, rồi dùng mũi dùi đục gõ..., trải qua nhiều công đoạn, cục đá xù xì đã lột xác thành chiếc cối đá xinh xắn.

Lau vội vệt mồ hôi lẫn với bụi đá bám trên mặt, anh Sĩ ngưng tay tâm sự, dịp Tết sức tiêu thụ mạnh, mỗi ngày phải làm 10 bộ cối (gồm cối và chày giã) mới đủ đáp ứng, còn những ngày khác bán lai rai, trung bình hằng tháng bán khoảng 100 bộ cối.

Anh Sĩ cho biết, ngày xưa làm cối đá rất cực do thiếu công cụ hỗ trợ, dùng sức người “đánh đá” là chính, vì vậy thợ giỏi hằng ngày cùng lắm chỉ làm được từ 2 đến 3 bộ. Anh kể: “Như tách lớp vỏ đá, thợ phải nung mũi dùi trong lò than đước đến lúc mũi dùi đỏ rực mới đủ sức nóng đục phá đá. Nhưng đục không lâu mũi dùi bị nguội lửa phải trui lửa tiếp. Sau này có máy khoan thay thế mới đỡ nhọc, sản lượng làm ra cũng tăng lên”.

Anh Sĩ nói, so với các nghề khác, thợ làm mệt nghỉ ngơi chờ khỏe rồi mới làm tiếp, nhưng nghề của anh lại khác, người thợ phải ngồi miệt mài làm cho đến khi sản phẩm hoàn chỉnh, nếu đang làm phải ngừng ngang thì lúc làm lại tốn thời gian gấp hai lần. Do đó, thợ vào nghề trong các thứ phải học không thể thiếu bài học chọn góc ngồi phù hợp để ngồi lâu không mỏi chân, đau lưng.

Trong câu chuyện nghề, anh Sĩ luyến tiếc nghề làm cối đang mai một dần theo thời gian. Ấp Tây Sơn khi xưa rất nhiều người sống với nghề đá, phụ nữ và đàn ông có sức khỏe khiêng đá, đội đá, chẻ đá, người khéo tay làm cối đá. Từ khi còn nhỏ, anh Sĩ đã theo cha ông làm quen với đá, trong bát cơm, hơi thở, giấc ngủ đã nhuốm mùi bụi đá. Được cha ông truyền lại nghề, anh Sĩ nâng tay nghề theo thời gian, biết chọn đá tốt, nhìn đá biết điểm khoanh, đục, mài để tiết kiệm công sức.

Nhưng từ năm 2000 về sau nhiều thợ bỏ nghề, xóm nhỏ một thời nhộn nhịp trở nên vắng lặng. Nguyên nhân là do thiếu nguồn nguyên liệu, do núi Sập bị cấm khai thác đá, ngoài ra, sự xuất hiện các cối gỗ, máy xay tiêu gọn nhẹ thay dần cối đá cồng kềnh.

Anh Sĩ cũng không thoát khỏi quy luật, bỏ nghề đi làm thuê ở các tỉnh miền Đông. Xa nhà, nặng lòng nhớ quê, nhung nhớ nghề xưa đã đưa bước chân anh thợ đá về chốn cũ. Anh Sĩ đến vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang), vùng Kiên Lương, Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang cũ) tìm mua nguyên liệu.

Nghiên cứu nhu cầu người dùng, anh Sĩ không làm cối đá theo kích thước khuôn mẫu như trước mà làm ra cối đủ chủng loại, lớn nhỏ và giá tùy theo kích thước. Anh làm những cối đá lớn có giá cao nhất khoảng 1 triệu đồng, cối nhỏ giá thấp nhất từ 150.000 đồng, trừ các khoản chi phí, mỗi tháng thu nhập của anh Sĩ là hơn 10 triệu đồng.

Những ngày đầu năm, thợ thầy cật lực đi các nơi tìm nguồn nguyên vật liệu do đá khan hiếm. Thợ làm cối đá Nguyễn Phước Hậu ngậm ngùi, làng nghề nổi tiếng từng nuôi sống bao thế hệ chỉ còn lại vài người.

Anh Hậu cho biết, tuy nghề nhàm chán, ngày nào cũng đục đá hít bụi nhưng anh vui vì giữ gìn được nghề truyền thống. Để khối đá thô kệch trở thành cối đá, người thợ tập trung cả tinh thần, đôi tay phải điêu luyện, chính xác bởi lỡ tay mạnh một mũi khoan, một nhát đục, chấm sai tâm điểm thì sản phẩm coi như bị hư hỏng.

Theo anh Hậu, để làm được một chiếc cối đá tốt thì khâu chọn đá rất quan trọng. Phải chọn đá già có vân đẹp, không có vết nứt, nếu đá non vẫn làm được chiếc cối nhưng khi sử dụng sẽ phát ra tiếng nghe rất khó chịu và dùng trong thời gian ngắn cối sẽ bị nứt. Còn cối đá già, chày giã vào phát ra tiếng cùm cụp dễ chịu, dùng xong, đem cối phơi nắng vài phút là lòng cối lại khô. Để giữ uy tín cho thương hiệu cối đá Núi Sập, chiếc cối nào làm xong bị trầy, nứt thì thợ đều đập bỏ.

Anh Hậu cho biết, lúc trước người dân vùng nông thôn, thị tứ xem chiếc cối là vật dụng không thể thiếu, nhà nào cũng có chiếc cối để đâm ớt, đâm tiêu, giã gạo, giã cua... Ngày nay, tuy có các dụng cụ xay, giã khác thay thế nhưng cối đá vẫn có giá trị vì khi dùng cối thì các loại gia vị vẫn giữ được mùi vị riêng của chúng. Vì vậy, thợ làm cối đá không lo ế hàng, họ chỉ lo nguồn đá ngày càng khó tìm.

Sản phẩm làm ra bỏ mối các vựa tạp hóa ở các xã, phường trong tỉnh An Giang và người dân các tỉnh khác như Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ cũng ưa chuộng sản phẩm cối đá Núi Sập, điều này đã giúp những thợ làm cối đá... được truyền lửa vững tâm với nghề.

Xem thêm