Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Cảm giác xáo trộn vì thay đổi chỗ ở trong tôi nhờ vậy cũng dịu xuống. Tôi thấy mình như vừa bước qua cánh cửa dẫn vào một đời sống khác, kín đáo, lắng đọng nhưng cũng ấm nồng hơn.

Những bậc cầu thang mòn dấu chân thời gian, lan can loang màu, cánh cửa sắt cũ khe khẽ cót két… Tất cả gợi nhớ nhịp sống tưởng như chỉ còn trong những tác phẩm viết về Hà Nội thuở xưa cũ. Mỗi ngày, tôi nhận ra mình đang sống giữa những con người mà theo cách riêng họ vẫn giữ lại những điều cốt lõi của phố cũ.

Họ không nói nhiều, nhưng mỗi lời dành cho người mới đến như tôi đều thấu đáo và cần thiết. Đi ngang nhau ở hành lang, chỉ một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười mỉm cũng đủ để tôi cảm thấy mình được đón nhận. “Ai cũng hiền hòa với nhau vì ngoài kia bộn bề lắm rồi”, câu nói giản dị của bà cụ nhà bên làm cho tôi hiểu, tinh thần ấy đã nâng đỡ các thế hệ của khu nhà này qua bao nhiêu tháng năm.

Sự tử tế ở đây nằm trong những điều nhỏ bé nhất. Tôi gặp chú Cường, người lớn lên ở khu tập thể từ ngày nó vừa được xây dựng. Chú kể, nhà được xây vào năm 1970, do cha chú, một kiến trúc sư thời ấy thiết kế. Trong ánh mắt chú, tôi thấy không chỉ là hồi ức, mà còn là sự dịu dàng dành cho một quá khứ vẫn còn đang hiện diện trong từng viên gạch, từng ô cửa nhỏ. Khi tôi sửa lại phòng, chú tỉ mỉ dặn dò từng chút để bảo đảm an toàn và phù hợp.

Tôi nhận ra, chú và những người gắn bó với khu tập thể đã sống trách nhiệm và gìn giữ những giá trị cốt lõi ở đây như thế nào. Tôi rất ấn tượng khi mọi người cùng dọn sân, dắt xe gửi nơi khác, sắp xếp mọi thứ gọn gàng để tổ chức lễ thành hôn cho con trai một gia đình trong khu.

Tinh thần tập thể ấy đã làm cho tôi tin tưởng vào sự ấm áp và chân thành vẫn còn đậm chất giữa lòng Hà Nội. Một điều bất ngờ và thú vị là tôi được gặp cô Phương, một nghệ sĩ ưu tú mà tôi từng ngưỡng mộ qua màn ảnh. Ngoài đời, cô trẻ trung, thân thiện và giữ dáng vẻ thanh lịch của những cô gái Hà thành xưa.

Nhìn cô bước dọc hành lang cũ kỹ, tôi nhận ra sự trang nhã không phải được tạo ra từ sự cố gắng, mà được nuôi dưỡng từ chính không gian sống và từ cốt cách của người thật sự thấu hiểu hơi thở của mảnh đất kinh kỳ.

Dù mới đến, tôi lại thấy như mình được trở lại một nhịp sống quen thuộc. Tiếng quét sân buổi sớm, tiếng cửa mở ban trưa, mùi cơm chín tỏa ra từ bếp ai đó khi chiều xuống, mùi trà thơm thoảng qua cửa sổ tầng dưới…, những điều ấy làm mờ đi một Hà Nội vội vã ngoài kia.

Khu tập thể như đang kiên nhẫn giữ lại những nét tinh tế, bình dị, thong thả nhất của một Hà Nội tưởng như đã bị che khuất bởi nhịp sống hiện đại. Hóa ra, mình không chỉ chuyển nhà, mà được thay đổi cả trạng thái sống. Tôi đang bước vào không gian của những thói quen đẹp, những giá trị được thời gian chắt lọc và những nếp sống truyền thống vẫn còn lưu giữ trong lòng phố.

Tôi biết ơn sự tình cờ đưa mình đến đây. Trong một thành phố luôn biến đổi, hiếm có nơi nào sự yên tĩnh lại được gìn giữ tự nhiên đến vậy. Tôi nhận ra, điều đẹp nhất ở nơi này không phải là kiến trúc xưa cũ hay sự hoài niệm phảng phất, mà là cách con người luôn sống với nhau bằng sự thấu đáo, kín đáo mà nhân văn ■

Xem thêm