Chương trình do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động "Những nẻo đường nghệ thuật" nhằm tạo cầu nối giữa nghệ sĩ và công chúng, góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong đời sống đương đại.
Họa sĩ Đào Hải Phong là một trong những gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam đương đại. Với bảng màu rực rỡ, giàu xúc cảm và phong cách thể hiện riêng biệt, ông đã tạo nên dấu ấn đặc trưng trong lòng giới thưởng ngoạn. Những bức tranh của ông không chỉ là câu chuyện về phong cảnh hay con người, mà còn là tiếng nói nội tâm, hội tụ của ký ức, cảm xúc và niềm tin vào cái đẹp.
Trong buổi trò chuyện, họa sĩ sẽ chia sẻ về hành trình sáng tạo của mình, từ những năm tháng đầu tiên cầm cọ, đến quá trình tìm kiếm và định hình phong cách cá nhân. Chủ đề "Riêng một lối Phong" gợi mở câu chuyện về con đường nghệ thuật riêng đầy kiên định, giàu bản sắc và đầy xúc cảm.
Với hơn ba mươi năm cầm cọ, họa sĩ Đào Hải Phong đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam đương đại. Những bức tranh phong cảnh của ông, từ mái nhà, hàng cây, bờ sông đến con phố nhỏ, đều phảng phất một thứ ánh sáng riêng đầy trầm lắng, trong trẻo mà da diết. Ẩn sau đó là quan niệm sâu sắc của người nghệ sĩ: Nghệ thuật trước hết là trạng thái của cảm xúc.
"Ngôi nhà mang lại cho tôi cảm giác bình yên, còn cái cây là sự vận động của đời sống. Tôi đã vẽ những hình ảnh ấy từ khi còn nhỏ, và càng đi nhiều, càng sống lâu với nghề, tôi càng thấy chúng phản chiếu một phần đời sống nội tâm của mình", ông chia sẻ.
Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, cha là họa sĩ Đào Đức, họa sĩ Đào Hải Phong sớm được tiếp xúc với hội họa từ khi còn bé. Ông kể, tuổi thơ của mình gắn với những buổi cùng cha đến xem tranh, nghe ông phân tích cái đẹp, cái dở, cái tinh tế và cái tầm thường. Chính những điều tưởng như nhỏ ấy lại dần hình thành nên "gu" thẩm mỹ - nền tảng mà ông coi là điều quan trọng nhất đối với một người nghệ sĩ.
Theo họa sĩ, với người nghệ sĩ, việc tìm ra được "gu" trong sáng tạo nghệ thuật là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta để cái xấu, cái tồi bao quanh quá lâu, nó sẽ ám vào tâm hồn, thành thói quen nhìn nhận lệch lạc. Còn nếu ta sống trong cái đẹp, trong những gì tinh tế, thì cảm xúc và năng lượng sáng tạo cũng sẽ hướng đến điều tốt đẹp.
Từ nhận thức ấy, ông lựa chọn cho mình một hướng đi nhất quán: Vẽ phong cảnh - đề tài tưởng chừng giản dị nhưng lại vô cùng khó để giữ được sức sống và cảm xúc qua thời gian. Suốt nhiều năm, Đào Hải Phong trung thành với phong cảnh. Không ít người thắc mắc vì sao ông không tìm đề tài mới, không thử sức ở những thể loại khác. Ông cho rằng, mình chỉ thay đổi trạng thái.
Theo họa sĩ, mỗi bức tranh phong cảnh đều phản chiếu trạng thái tâm hồn của người vẽ ở thời điểm sáng tác. Cũng con đường ấy, cũng ngôi nhà ấy, cũng dòng sông ấy nhưng khi người vẽ vui, tranh sáng lên; khi người vẽ buồn, gam màu cũng lắng xuống.
Sáng tạo là quá trình nuôi dưỡng cảm xúc, là sự rung động kéo dài từ khoảnh khắc bắt đầu cho tới khi đặt nét cọ cuối cùng. Nếu cảm xúc bị đứt đoạn, tranh sẽ mất linh hồn. Người nghệ sĩ hơn nhau ở chỗ ai nuôi được cảm xúc. Vẽ nửa chừng mà hụt hơi thì nên dừng lại, vì tác phẩm chỉ thật sự sống khi người vẽ vẫn còn rung động.
Từ bột màu đến sơn dầu, từ những gam tối buồn sang sắc độ rực rỡ, tươi vui, hành trình của Đào Hải Phong là hành trình tìm thấy sự tự do trong cảm xúc. Ông không ngại thay đổi chất liệu, không ngại làm mới bố cục, nhưng luôn giữ cho mình một tinh thần nhất quán đó là bằng cảm xúc thật.
Trải qua ba thập niên sáng tác, họa sĩ Đào Hải Phong vẫn giữ được niềm đam mê như buổi đầu. Ông tin rằng, người nghệ sĩ chỉ thật sự trưởng thành khi biết chấp nhận giới hạn để đào sâu vào thế giới nội tâm của mình, thay vì chạy theo sự thay đổi bề ngoài.
Từ không khí trò chuyện thân mật với các nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật, họa sĩ đã chia sẻ những quan niệm sâu sắc về nghề nghiệp, hội họa, cách con người thưởng thức cái đẹp. Đào Hải Phong nhấn mạnh, đề tài chỉ là cái cớ như để khẳng định rằng điều quan trọng trong nghệ thuật không phải là cái được vẽ, mà là cái được cảm.
Từng là họa sĩ công tác trong lĩnh vực điện ảnh, Đào Hải Phong có một tình yêu đặc biệt với ô sáng trong bối cảnh điện ảnh. Ở đó, ánh sáng chiếu rọi không gian, soi tỏ tâm lý nhân vật. Có lẽ cũng từ đó, hội họa của ông mang theo nhịp thở điện ảnh, vừa hư ảo vừa chân thực, vừa tĩnh lại vừa động.
Với Đào Hải Phong, tranh là tâm trạng. Ông xem mình như người đầu bếp pha chế màu, tạo nên bữa tiệc thị giác. Một bữa tiệc không cần cầu kỳ, chỉ cần đủ vị và thành thật. Đề cập với yếu tố trang trí trong hội họa, ông cho rằng, mỗi bức tranh không thể không có yếu tố trang trí. Nhưng hơn cả, là người thưởng thức cảm được điều gì.
Đào Hải Phong yêu thơ, và ông không ngại ngần bộc lộ điều đó. Ngôn ngữ thơ gợi ý cho hội họa, trong khi thiên nhiên là bậc thầy của mọi bậc thầy. Với ông, thơ là nhịp, là ẩn dụ; còn thiên nhiên là kho tàng của mọi cảm hứng. Không sao chép thiên nhiên, người làm nghệ thuật chỉ nên quan sát, học thiên nhiên bằng cách chế biến thành của mình.
Tại cuộc trò chuyện, họa sĩ cũng chia sẻ nhiều trăn trở về cách hiểu đúng về người sưu tập nghệ thuật. Ông bày tỏ, có nhiều nhà sưu tập ở nước ngoài đã mua tranh Việt Nam với mong muốn mọi người đều được thưởng thức, kể cả người nghèo khổ, không đủ điều kiện và đến một thời điểm nào đó họ sẽ hiến tặng cho bảo tàng. Đó là tinh thần đẹp, khác với những người chỉ mua tranh để đầu cơ.
"Ở ta đôi khi bị nhầm lẫn giữa thu mua, đầu cơ với nhà sưu tập", họa sĩ nói. Nhờ thời kỳ đổi mới, nhờ những người nước ngoài yêu nghệ thuật Việt mà tranh của nhiều họa sĩ trong nước, trong đó có Đào Hải Phong có cơ hội đi xa. Ông gọi đó là cơ duyên và niềm may mắn lớn dấy lên lòng biết ơn sâu sắc.
"Không họa sĩ nào không muốn làm mới mình bởi nếu không làm mới, họ sẽ thành người thợ hoặc tự thấy nhàm chán. Trong đời sống, tôi không sợ buồn, chỉ sợ cảm giác chán. Với nghệ thuật, tôi cho rằng phong cách là thứ ăn sâu, tạo nên căn cốt nhưng diện mạo thì có thể thay đổi. Song, dù thế nào, người xem vẫn phải nhận ra có sự liên đới, gắn kết, phải thấy đó vẫn là mình, chứ không phải một ai khác", họa sĩ nói.
Cũng theo ông, bất lợi của đời sống hôm nay là quá nhiều hối hả. Con người đang đi nhanh, nghĩ nhanh, tiêu thụ hình ảnh nhanh đến mức suy nghĩ, tâm hồn bị dao động liên tục. Với nghệ sĩ, đó cũng là một mối lo ngại, vì nếu không đủ bản lĩnh, không đủ cá tính lớn, rất dễ bị hòa tan, bị nhòe vào cái thế giới chung, nơi mọi thứ trông giống nhau.
Trong đời sống nghệ thuật đương đại, những buổi Art Talk để nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ về hành trình sáng tạo, triết lý nghệ thuật và câu chuyện phía sau tác phẩm đã trở thành một hoạt động quen thuộc tại nhiều quốc gia có nền mỹ thuật phát triển. Ở Việt Nam, hình thức này còn khá mới mẻ, song đang được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam triển khai bài bản và sáng tạo, tạo nên làn gió mới trong cách công chúng tiếp cận nghệ thuật.
Chuỗi Art Talk - Những nẻo đường nghệ thuật do Bảo tàng tổ chức được xem là điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động quảng bá mỹ thuật hiện nay, giúp công chúng được trực tiếp lắng nghe, đặt câu hỏi và trao đổi cùng các họa sĩ. Các buổi Art Talk đã mang lại phương thức thưởng thức mới, giúp người xem bước vào thế giới sáng tạo của họa sĩ, hiểu rõ hơn những giá trị thẩm mỹ, tư tưởng và cảm xúc được gửi gắm trong từng tác phẩm. Bên cạnh các buổi trò chuyện chuyên đề như "Riêng một lối Phong" cùng họa sĩ Đào Hải Phong, chuỗi Art Talk còn hướng tới nhiều nghệ sĩ ở các thế hệ, khuynh hướng và lĩnh vực khác nhau, qua đó phản ánh sự đa dạng và sức sống của mỹ thuật Việt Nam hôm nay.