Ngày 12/7/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường (Chỉ thị số 20) - thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề này.
Những bãi biển tràn ngập rác thải nhựa, không khí mịt mù khói bụi, đất đai bị xói mòn bởi hóa chất độc hại, nước xả thải công nghiệp không qua xử lý, hoặc xử lý không đạt chuẩn gây ô nhiễm nguồn nước nặng nề, rác xả bừa bãi từ đô thị đến nông thôn,... tình trạng ô nhiễm môi trường có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, dưới nhiều hình thái khác nhau.
Cuối năm 2022, hình ảnh một con cá nhà táng chết trên bờ biển Scotland với chiếc bụng chứa hơn 100 kg rác, gồm lưới đánh cá, dây thừng, cốc nhựa, túi nhựa, găng tay,... gây chấn động dư luận. Môi trường đã không còn an toàn đối với con người cũng như các loài sinh vật. Hệ lụy là chất lượng cuộc sống bị suy giảm, sức khỏe bị đe dọa, sự phát triển bền vững của các quốc gia bị cản trở.
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới, vấn đề bảo vệ môi trường luôn được Đảng, Nhà nước ta đặt lên ưu tiên hàng đầu. Đảng ta xác định cùng với kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường là trụ cột quan trọng, không thể tách rời, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.
Trên cơ sở đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ về bảo vệ môi trường đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác bảo vệ môi trường.
Tiêu biểu như: Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 15/11/2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước;
Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (ban hành kèm theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/10/2021)...
Tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta xác định rõ quan điểm: Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của nhân dân là mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.
Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi còn rất nghiêm trọng, nhất là ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị lớn, ô nhiễm môi trường nước tại các địa bàn tập trung đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề...
Để dẫn đến tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó không thể phủ nhận vẫn còn một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa đánh giá, nhận thức đầy đủ thực trạng, yêu cầu và còn xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường có nơi, có lúc còn thiếu đồng bộ, thiếu quyết liệt, chưa bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, hiệu quả chưa cao; chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe đối với một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; thiếu đồng bộ giữa quy định của pháp luật về môi trường với hạ tầng kỹ thuật, dân sinh.
Việc ban hành Chỉ thị số 20 thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đời sống người dân và tương lai của các thế hệ mai sau.
Điểm mới nổi bật của Chỉ thị là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải “hành động ngay, xử lý ngay” những điểm nóng môi trường, gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu. Không chỉ dừng ở việc đưa ra các mục tiêu chung, Chỉ thị còn đặt ra yêu cầu cụ thể về quản lý rác thải, kiểm soát khí thải, quản lý nước thải, áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Chỉ thị số 20 xác định việc bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà là trách nhiệm của toàn dân. Chỉ thị khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đồng thời nhấn mạnh cơ chế giám sát của người dân trong việc phát hiện, phản ánh hành vi vi phạm.
Việc mở rộng đối tượng tham gia rất quan trọng, bởi bảo vệ môi trường chỉ có thể thành công khi biến thành phong trào xã hội sâu rộng.
Ngoài ra, Chỉ thị số 20 yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giám sát môi trường, như hệ thống quan trắc trực tuyến, công khai dữ liệu để người dân tiếp cận. Đây là bước tiến mang tính đột phá, tạo ra cơ chế minh bạch, giúp dư luận xã hội cùng giám sát và đồng hành với cơ quan chức năng.
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2024 (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hơn 60% các dòng sông lớn tại Việt Nam bị ô nhiễm ở mức độ khác nhau, trong khi chất lượng không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên ở mức kém.
Cụ thể, chỉ số AQI tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng đầu năm 2025 dao động từ 150-200, mức độ nguy hiểm đối với sức khỏe người dân. Còn tại Hà Nội, nhiều đợt ô nhiễm nghiêm trọng đã được ghi nhận. Tiêu biểu như ngày 7/1/2025, Hà Nội đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí, vượt qua cả Delhi (Ấn Độ) và Karachi (Pakistan).
Nếu không hành động kịp thời, hệ quả sẽ là suy giảm sức khỏe cộng đồng, gia tăng bệnh tật, chi phí y tế và thiệt hại kinh tế. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, thiệt hại kinh tế do ô nhiễm không khí tại Việt Nam tương đương 5% GDP mỗi năm. Đây là con số cảnh báo, cho chúng ta thấy cần khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt để bảo vệ môi trường.
Ngay sau khi ban hành, Chỉ thị số 20 đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến bày tỏ sự phân vân, lo ngại như cho rằng, các biện pháp trong Chỉ thị còn thiếu tính khả thi, không phù hợp thực tiễn, đòi hỏi nguồn lực lớn hoặc gây ảnh hưởng đến đối tượng người có thu nhập thấp,... Lợi dụng những ý kiến chưa đồng thuận, các thế lực thù địch triệt để khai thác, đẩy mạnh chiến dịch xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá.
Hăng hái nhất trong số đó là tổ chức khủng bố Việt tân. Các đối tượng rêu rao Chỉ thị số 20 phục vụ “lợi ích nhóm”, “chính sách bị chi phối bởi doanh nghiệp”, “chính sách gạt người dân ra bên lề”.
Thậm chí, các đối tượng còn dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh bịa đặt về cái gọi là sự bắt tay giữa Chính phủ và doanh nghiệp “sân sau” gây hoang mang dư luận, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với các chính sách của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây bất ổn xã hội, cản trở tiến trình thực thi các chính sách vì lợi ích chung của quốc gia.
Thực tế, Chỉ thị số 20 quy định rõ ràng trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người dân, nhất là nhóm yếu thế, bằng cách yêu cầu các địa phương xây dựng lộ trình phù hợp, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Trong quá trình thực hiện, những vấn đề phát sinh đều được cơ quan chức năng tiếp nhận, lắng nghe, tìm giải pháp tháo gỡ, vì lợi ích chung của cộng đồng.
Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng biện pháp mạnh mẽ để chống ô nhiễm. Châu Âu có hơn 320 vùng phát thải thấp (LEZ) đang hoạt động, dự kiến tăng lên 507 vào năm 2025. Anh đã triển khai vùng không phát thải (ZEZ) ở Oxford. Pháp áp dụng hệ thống tem “crit’air” để hạn chế xe cũ, xe gây ô nhiễm vào nội đô.
Những chính sách này ban đầu cũng vấp phải phản ứng từ một bộ phận dân cư, nhưng đến nay đã chứng minh hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng không khí, nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Điểm tương đồng của những chính sách nêu trên với Chỉ thị số 20 là cùng hướng tới lợi ích lâu dài của xã hội, dù trong ngắn hạn có thể gây khó khăn cho một số nhóm đối tượng. Để Chỉ thị số 20 phát huy hiệu quả, cần đồng bộ nhiều giải pháp.
Trước hết là nâng cao nhận thức cộng đồng. Công tác tuyên truyền phải đổi mới, sử dụng nhiều kênh truyền thông hiện đại, tận dụng mạng xã hội để tiếp cận giới trẻ. Các phong trào như “Ngày chủ nhật xanh”, “Nói không với túi nilon”, “Hãy làm sạch biển”,... cần được tổ chức thường xuyên, lan tỏa tinh thần trách nhiệm.
Thứ hai là tăng cường sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức xã hội trong giám sát và phản biện chính sách. Chỉ khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, được lắng nghe ý kiến thì sự đồng thuận xã hội mới bền vững. Thứ ba là hoàn thiện cơ chế pháp lý, nâng cao chế tài xử phạt. Những hành vi xả thải trái phép phải bị xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”.
Song song đó, cần hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường.
Thứ tư là tăng cường hợp tác quốc tế, qua đó Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm quản lý môi trường từ các nước, đồng thời tranh thủ nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để thực thi hiệu quả Chỉ thị số 20.
Chỉ thị số 20 là bước đi kịp thời, quyết liệt và toàn diện, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn. Không chỉ nhằm xử lý ô nhiễm hiện tại, Chỉ thị số 20 còn định hình lộ trình phát triển bền vững, đặt nền tảng cho nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
Triển khai Chỉ thị số 20 sẽ góp phần thiết thực để bảo vệ môi trường sống, sức khỏe nhân dân, vì tương lai bền vững của dân tộc, đồng thời khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế như một quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.