Hai cá thể rái cá thuộc nhóm động vật nguy cấp được chăm sóc tại Vườn quốc gia Cát Tiên.
Hai cá thể rái cá thuộc nhóm động vật nguy cấp được chăm sóc tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã

Vùng Đông Nam Bộ được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng đa dạng bậc nhất cả nước.

Những cánh rừng nguyên sinh tại Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập hay Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai không chỉ là lá phổi xanh quý giá mà còn sở hữu hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó nhiều loài được ghi danh trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Tuy nhiên, trước sức ép từ nạn săn bắt, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã, công tác bảo tồn đang đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt từ nhiều phía.

Báo động đỏ về tình trạng xâm hại rừng

Thống kê của Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai cho thấy: Từ năm 2024 đến tháng 5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 393 vụ xâm nhập trái phép để săn bắt động vật hoang dã, thu giữ hơn 8.700 công cụ đặt bẫy và súng kích điện. Nhiều cá thể như chồn bạc má, cầy vòi hương, lợn rừng... đã được giải cứu khỏi bẫy rập.

Những con số nêu trên cho thấy tình trạng xâm hại tài nguyên rừng vẫn đang diễn ra nghiêm trọng. Động vật hoang dã tiếp tục trở thành mục tiêu săn lùng bởi lợi ích kinh tế trước mắt.

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) từng đưa ra con số đáng suy ngẫm: Trong vòng 50 năm qua, 75% quần thể động vật hoang dã toàn cầu đã biến mất, mà nguyên nhân lớn nhất là do con người sử dụng, tiêu thụ chúng.

Một sự việc đau lòng vừa xảy ra đầu tháng 5/2025 tại Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai khi một cá thể voi con bị rơi xuống giếng cạn và tử vong. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, họ phát hiện phần lông đuôi voi đã bị lấy sạch.

Bà Đinh Thị Lan Hương, Phó Giám đốc khu bảo tồn, cho biết: “Vụ việc này đặt ra nhiều vấn đề về nhận thức và hành vi của con người đối với động vật hoang dã”.

Theo ông Dương Văn Lâm, Chi cục trưởng Cục Kiểm lâm Khu vực 3 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), muốn bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã hiệu quả, phải nhìn thẳng vào thực tế: “Không có người tiêu dùng thì sẽ không có người săn bắt.

Muốn giải quyết tận gốc, phải xác định rõ ai là người đi săn, ai là người mua bán và ai là người sử dụng để có giải pháp phù hợp. Cần làm sao để người đi săn trở thành người bảo vệ, để công chức, nhà hàng không còn tiêu thụ động vật hoang dã”.

Cần giải pháp đồng bđể bảo tồn động vật hoang dã

Góp phần vào công cuộc bảo tồn, chiến dịch “Nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép” do Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam triển khai tại ba tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng đã bước sang năm thứ hai.

Hoạt động chủ yếu là tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức và hành vi, đặc biệt là ở các vùng đệm giáp ranh vườn quốc gia. Nhờ đó, đến nay đã có 144 cơ sở kinh doanh, gây nuôi động vật hoang dã tự nguyện ký cam kết không săn bắt, buôn bán, tàng trữ, chế biến các loài động vật hoang dã trái phép.

Cuối tháng 5 vừa qua, tại Vườn quốc gia Cát Tiên, hàng trăm học sinh ở các xã vùng đệm đã hào hứng tham gia cuộc thi hùng biện “Nói thay những loài không thể nói”. Em Tống Nguyễn Hồng Ngọc, học sinh lớp 8 Trường THCS Đăk Lua, huyện Tân Phú (Đồng Nai), xúc động chia sẻ: “Em muốn kể câu chuyện về loài chim hồng hoàng và loài gấu đang mất môi trường sống. Chúng không biết nói nên con người cần lên tiếng thay. Em mong mọi người đừng săn bắt, nuôi nhốt chúng nữa”.

Từ các hoạt động truyền thông như vậy, hiệu quả thiết thực đã dần được ghi nhận. Trung bình mỗi năm, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Cát Tiên) tiếp nhận khoảng 200 cá thể động vật hoang dã, trong đó khoảng 60% do người dân tự nguyện giao nộp.

Tuy nhiên, bà Đinh Thị Lan Hương nhận định: “Tuyên truyền trong cộng đồng dân cư là đúng hướng, nhưng chưa đủ. Bởi họ không phải là nhóm tiêu thụ, mà chỉ là mắt xích trong chuỗi cung ứng.

Cần mở rộng truyền thông đến các tầng lớp lãnh đạo, cán bộ, công chức - những đối tượng có vai trò định hướng xã hội và cũng là nhóm có khả năng sử dụng cao”.

Dưới góc độ tư pháp, ông Lê Viết Phong, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, cho rằng: Việc xử lý các vụ án liên quan đến động vật hoang dã thường gặp khó khăn do thời gian giám định tang vật kéo dài, đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu.

Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Công an, Viện Kiểm sát, Hải quan, Quản lý thị trường... để đẩy nhanh quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Ông Phong đề xuất: “Nên tổ chức nhiều phiên tòa lưu động xét xử các vụ vi phạm về động vật hoang dã để vừa răn đe, vừa nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cộng đồng”.

Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, chia sẻ: “Chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh chừng 100 km, nhưng nơi đây vẫn còn những đàn voi, đàn bò tót sinh sống.

Mỗi lần bắt gặp chúng, chúng tôi càng thêm động lực để bám rừng, giữ rừng”. Trung bình mỗi tháng, khoảng 100 kiểm lâm viên tại Vườn quốc gia Cát Tiên phải đi tuần tra hơn 6.700 km, có tháng lên đến hơn 7.000 km.

Hiện nay, Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi cư trú của hơn 1.500 loài động vật, trong đó có 113 loài quý hiếm, gần 43 loài bị đe dọa tuyệt chủng như: voi, bò tót, gấu ngựa, chà vá chân đen, tê tê…

Tại Khu bảo tồn Thiên nhiên- Văn hóa Đồng Nai, hiện có hơn 1.800 loài động vật, trong đó 141 loài nguy cấp, quý hiếm và 22 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Với tổng diện tích hơn 966.000 ha, Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới vào năm 2011. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đặt lên vai các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và từng người dân.

Giữ được những cánh rừng và sự sống hoang dã là giữ lại bản sắc sinh thái của đất nước. Cuộc chiến bảo tồn thiên nhiên không thể chỉ dựa vào một lực lượng, mà cần sự đồng lòng, quyết tâm từ toàn xã hội. Và hơn hết, cần thay đổi nhận thức - để những loài không thể nói có được tiếng nói bảo vệ, từ chính con người.

Xem thêm