Một dự án nhà ở xã hội vừa đưa vào sử dụng. (Ảnh THẾ ANH)
Một dự án nhà ở xã hội vừa đưa vào sử dụng. (Ảnh THẾ ANH)

Nhà ở xã hội phải đến được với người có nhu cầu thật

Nhu cầu về nhà ở của người dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ lớn như hiện nay, và cũng chưa bao giờ khoảng cách giữa nhu cầu thật và khả năng chi trả lại xa đến vậy. Nhiều chính sách, dự án nhà ở xã hội được triển khai với tốc độ quyết liệt, nhưng giấc mơ an cư của hàng trăm nghìn người lao động vẫn dang dở.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, đến năm 2030, thành phố cần tới 974.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó, công nhân chiếm khoảng 30% nhu cầu, còn lại 70% là các nhóm đối tượng khác. Những con số này phản ánh thực tế: Nhu cầu nhà ở của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang vượt xa năng lực đáp ứng.

Thế nhưng, không chỉ thiếu nguồn cung, mà thủ tục xét duyệt, quy trình hành chính rườm rà và quy định tiếp cận vốn đang là những rào cản khiến người dân khó tiếp cận nhà ở xã hội.

Báo cáo mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chỉ ra sự lệch pha nghiêm trọng giữa cung và cầu: Thị trường nghiêng về phân khúc cao cấp, nơi giá trị sản phẩm vượt xa khả năng chi trả của đại đa số. Nhà ở xã hội, vốn dành cho nhu cầu thật lại hiếm hoi, thậm chí ở vùng ven, giá vẫn cao so với thu nhập bình quân.

Một căn hộ xã hội khoảng 1,5 tỷ đồng cho 60 m², với giả định hai vợ chồng thu nhập tổng 40 triệu đồng/tháng, sau khi chi tiêu tối thiểu vẫn cần tới 10 năm mới trả hết nợ. Với phần đông người kiếm 10-15 triệu đồng/tháng, giấc mơ ấy còn lâu hơn nữa.

Hệ quả là nghịch lý ngày càng rõ: Người có nhu cầu thật không đủ sức mua, còn những người có sẵn tài chính lại dễ dàng gia tăng tài sản khi bất động sản tiếp tục tăng giá. Thị trường méo mó, khoảng cách giàu nghèo nới rộng, và nguy cơ bong bóng bất động sản thêm hiện hữu. Đây không chỉ là câu chuyện thị trường, mà là thách thức đối với chiến lược an sinh, quá trình đô thị hóa và mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Để mở rộng cơ hội sở hữu hoặc thuê nhà giá rẻ, bên cạnh những gói vay ưu đãi đang được triển khai, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội bổ sung các cơ chế trợ giá, bù giá từ ngân sách hoặc Quỹ nhà ở quốc gia, nhằm tránh để gánh nợ trở thành áp lực đè nặng suốt nhiều năm đối với người dân. Đồng thời, các giải pháp về ưu tiên thủ tục, rút gọn hành chính, bố trí quỹ đất sạch và gắn dự án với hạ tầng giao thông - hạ tầng kỹ thuật cần được thực hiện một cách quyết liệt, thực chất.

Một vấn đề cũng không thể trì hoãn là minh bạch và đơn giản hóa thủ tục cho người thụ hưởng. Khi thủ tục càng nhẹ, cơ hội sở hữu nhà càng gần hơn với đúng những người cần nó nhất.

Xa hơn, việc phát triển nhà ở xã hội cần thay đổi tư duy: Từ “xây để bán” sang mô hình “cho thuê” hoặc “thuê mua”. Đây là hướng đi phù hợp khả năng chi trả của người thu nhập thấp, đồng thời giúp nhà ở xã hội trở thành công cụ an sinh thay vì tạo ra rủi ro đầu cơ. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, Bộ Xây dựng cần sớm hoàn thiện nghị định về hoạt động của Quỹ nhà ở quốc gia, để các địa phương có căn cứ triển khai chính sách một cách hiệu quả.

Song song với đó, một hệ thống dữ liệu đồng bộ về dân cư, thu nhập, nhà ở, đăng ký cư trú… là nền tảng quan trọng để dự báo nhu cầu và bảo đảm chính sách đến đúng địa chỉ. Bởi chính sách an sinh chỉ thật sự phát huy khi nó dựa trên dữ liệu chính xác và được thực thi bằng quyết tâm nhất quán.

Thành phố Hồ Chí Minh muốn quá trình đô thị hóa đi cùng chất lượng sống và sự công bằng, thì nhà ở xã hội không thể chỉ là “chủ trương đúng”, mà phải trở thành chính sách khả thi, chạm được tới từng người dân có nhu cầu thật sự.

Xem thêm