Một cảnh trong vở xiếc-cải lương “Trần Nhân Tông”. (Ảnh Liên đoàn Xiếc Việt Nam)
Một cảnh trong vở xiếc-cải lương “Trần Nhân Tông”. (Ảnh Liên đoàn Xiếc Việt Nam)

Mở rộng khả năng biểu đạt của sân khấu

Thời gian qua, một số đơn vị đã khẳng định nỗ lực làm mới sân khấu khi tạo nên cuộc “gặp gỡ” đặc biệt giữa các loại hình nghệ thuật trong cùng một tác phẩm. Không chỉ mang đến những trải nghiệm khác biệt, hấp dẫn người xem, hướng đi này còn giúp mở rộng khả năng biểu đạt của sân khấu trên hành trình chinh phục công chúng hiện đại.

Kết hợp đa loại hình

Mới đây, tại sân khấu vuông của Rạp xiếc Trung ương, khán giả có dịp thưởng thức vở diễn “Trần Nhân Tông” - tác phẩm mới nhất vừa được Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam dàn dựng theo đặt hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Vở diễn gây ấn tượng mạnh bởi sự kết duyên vừa táo bạo, vừa ngọt ngào giữa xiếc và cải lương, đem đến những trải nghiệm thị giác, thính giác đặc sắc. Không chỉ đắm chìm trong những giai điệu cải lương da diết, sâu lắng, người xem còn bị cuốn vào những màn trình diễn xiếc thăng hoa, phô bày kỹ thuật điêu luyện qua các động tác cầu bật, tung hứng, đu dây, nhào lộn trên không… Chất trữ tình, tự sự của cải lương đã đối thoại đầy nhịp nhàng với sự trẻ trung, năng động của xiếc, tạo nên một chỉnh thể thống nhất mà ở đó, cải lương giống như sợi dây giữ mạch nội dung, tiết tấu vở, trong khi xiếc như những phím nhấn mô tả, khắc sâu thêm diễn biến nội tâm và cảnh huống, không gian sân khấu.

Nhờ thế, vở diễn khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử nhưng không hề khô khan, trái lại vô cùng sinh động, hấp dẫn, chạm được đến cảm xúc người xem, nhất là khán giả trẻ. Giữ vai trò đồng đạo diễn tác phẩm cùng Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Quang Khải cho biết, toàn bộ ê-kíp sáng tạo đã có sự tính toán kỹ lưỡng để nghệ thuật xiếc và cải lương có thể hòa quyện hợp lý nhất, sao cho công chúng đến với vở diễn không phải chỉ để xem xiếc hay cải lương, mà là cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn.

Vở diễn “Trần Nhân Tông” có thể xem là dấu ấn tiếp tục nối dài những thử nghiệm trong hợp tác sáng tạo giữa Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Cải lương Việt Nam, nay là Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, với một số vở diễn kết hợp xiếc-cải lương từng gây tiếng vang như: “Cây gậy thần”, “Thượng Thiên Thánh Mẫu”…

Vừa qua, Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025 cũng đã giới thiệu đến công chúng hàng loạt vở diễn có sự “bắt tay” của nhiều loại hình nghệ thuật. Tiêu biểu như “Các cụ gánh còng lưng” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình, hòa nhịp nghệ thuật chèo, cải lương, rối, múa và âm nhạc truyền thống trong một cấu trúc hiện đại để chuyển tải mạch kịch hấp dẫn, giàu sáng tạo; hay vở “Tấm - Cám” của Nhà hát Múa rối Thăng Long với sự sánh đôi của chèo rối…

Trước đó, cũng đã có hàng loạt tác phẩm tạo dấu ấn nhờ sự song hành của nhiều ngôn ngữ nghệ thuật như: Kịch hát “Ngàn năm mây trắng” hội tụ cải lương, chèo, hát xẩm, ca Huế; hay vở ba-lê “Kiều” kết hợp nghệ thuật ba-lê kinh điển của châu Âu với các loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, xẩm… của Việt Nam. Thành công của những vở diễn này góp phần định hình xu hướng cách tân sân khấu từ sự kết nối nhiều ngôn ngữ nghệ thuật.

Rõ ràng, khi được đặt cạnh nhau một cách hợp lý, các loại hình nghệ thuật sẽ không chỉ khoe được vẻ đẹp riêng mà còn cộng hưởng để tôn nhau lên, từ đó làm giàu hình thức thể hiện, mở rộng biên độ sáng tạo của sân khấu, giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận khán giả hiện đại, nối dài sức sống cho di sản nghệ thuật của cha ông.

Tiết chế để hòa quyện

Mặc dù vậy, cần khẳng định, việc kết hợp các ngôn ngữ nghệ thuật trong cùng một tác phẩm không đơn thuần là phép cộng gộp hình thức, mà phải là sự dàn dựng có chủ đích trên cơ sở am hiểu, nghiên cứu kỹ đặc trưng từng loại hình. Bởi nói như Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam: Mỗi loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ và đặc trưng riêng, nếu không xử lý hợp lý, tinh tế sẽ dẫn đến tình trạng “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, vô tình phá vỡ các giá trị cốt lõi của nghệ thuật sân khấu truyền thống

Thực trạng này đặt ra đòi hỏi khắt khe đối với ê-kíp sáng tạo trong lựa chọn, tiết chế và tổ chức các yếu tố nghệ thuật, với tư duy đủ chặt chẽ để điều tiết về kết cấu tổng thể sao cho chuyển tải tốt nhất tinh thần, thông điệp của vở diễn.

Mỗi loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ và đặc trưng riêng, nếu không xử lý hợp lý, tinh tế sẽ dẫn đến tình trạng “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, vô tình phá vỡ các giá trị cốt lõi của nghệ thuật sân khấu truyền thống...

Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương,

Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Từ kinh nghiệm dàn dựng nhiều tác phẩm sân khấu sử dụng ngôn ngữ tổng hợp, Thạc sĩ, biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh khẳng định: Khán giả ngày nay luôn mong muốn được thụ hưởng những “món ăn tinh thần” độc đáo và việc huy động thế mạnh của nhiều yếu tố nghệ thuật trong một tác phẩm chính là hướng đi khả quan để tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Xem một vở diễn, thay vì quan tâm vở đó thuộc thể loại gì hay loại hình nào, công chúng hiện đại chú trọng nhiều hơn đến cách mà tác phẩm kể chuyện cũng như khả năng khơi lên những rung cảm thẩm mỹ. Điều này đòi hỏi những người làm sân khấu hiện đại, nhất là đội ngũ đạo diễn phải mở rộng năng lực chuyên môn, hiểu được cái đẹp và nguyên lý sáng tạo của nhiều loại hình nghệ thuật để chắt lọc và kết hợp, tạo nên chất liệu ngôn ngữ mới, hấp dẫn.

Theo biên đạo múa Tuyết Minh, đây là hành trình lao động nghệ thuật yêu cầu sự thận trọng cao độ, bởi nếu chỉ chạy theo hiệu ứng bề nổi để lôi kéo khán giả, vở diễn sẽ dễ rơi vào tình trạng ghép nối cơ học, thiếu sự liên kết nội tại. Điều quan trọng không phải là phô diễn thế mạnh mà cần biết hạ “cái tôi” của mỗi loại hình nghệ thuật xuống nhằm tìm ra dòng chảy biểu đạt chung, sao cho các yếu tố nghệ thuật thật sự hòa quyện để làm nổi bật tư tưởng chủ đề và câu chuyện, hình tượng nhân vật mà tác phẩm muốn phản ánh.

Đồng quan điểm, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho rằng: Khi các đơn vị nghệ thuật cùng tham gia sáng tạo tác phẩm, đơn vị nào cũng có tâm lý muốn làm nổi bật vẻ đẹp loại hình mình theo đuổi với thời lượng nhiều hơn. Nhưng sự kết hợp các yếu tố trong sáng tạo nghệ thuật không thể thực hiện theo cảm tính mà cần quy tắc chung vì mục tiêu tổng thể. Điều này đặt ra yêu cầu mỗi đơn vị, loại hình phải biết tiết chế để tìm ra tiếng nói chung. Chẳng hạn, xiếc có tiết tấu rất nhanh, nhưng chèo, tuồng, cải lương có tiết tấu tương đối chậm.

Vì thế, khi kết hợp, bản thân xiếc phải điều chỉnh tiết tấu, nhịp độ, chấp nhận lùi lại để tạo không gian cho các loại hình nghệ thuật truyền thống phát huy, tạo nên sự cân bằng về chỉnh thể tác phẩm. Suy cho cùng, chỉ khi tạo được điểm chạm cảm xúc cho khán giả, sự gặp gỡ của nhiều loại hình nghệ thuật mới phát huy giá trị. Đây cũng là thước đo để khẳng định ý nghĩa của những nỗ lực làm mới sân khấu hôm nay.

Xem thêm