Theo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” giai đoạn 2021-2024 (vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ngày 11/8), mặc dù chất lượng nguồn nhân lực thời gian qua cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, song tới đây, bước vào kỷ nguyên mới, đất nước đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, nhất là những chuyên gia đầu ngành, “tổng công trình sư” cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ then chốt. Cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa hợp lý, chưa theo kịp nhu cầu thực tiễn. Tỷ lệ sinh viên học các ngành kinh tế, luật là cao, trong khi các ngành khoa học cơ bản, nông nghiệp lại có xu hướng giảm. Đáng nói, ước tính 30% sinh viên tốt nghiệp không làm việc trong lĩnh vực được đào tạo. Cơ cấu lao động chuyển dịch chậm, tỷ lệ lao động trong khu vực phi chính thức còn rất cao (chiếm 64,6%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ còn thấp (đạt 28,3% vào năm 2024). Hiện cả nước còn khoảng 38 triệu lao động chưa qua đào tạo.
Trong khi đó, có khá nhiều đề án, chiến lược - dù đã được dày công nghiên cứu lại chưa được tổ chức thực hiện hiệu quả như: Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021; Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030; Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 và định hướng tới năm 2045... Bên cạnh đó, có năm trên sáu đề án, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho bộ, ngành triển khai Kết luận 52 của Ban Bí thư về xây dựng đội ngũ trí thức, đến nay chưa được ban hành.
Mặc dù những giải pháp mang tính truyền thống về đào tạo, đãi ngộ và xây dựng môi trường làm việc… vẫn là yếu tố có ý nghĩa quyết định, song một trong những giải pháp được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gợi mở tại phiên họp là rất đáng lưu ý. Ông nói: “Giữ chân nhân tài không nên hiểu hẹp là giữ họ trong cơ quan nhà nước, mà rộng hơn là giữ họ ở lại Việt Nam. Nay họ làm trong khối công chức, mai sang khối doanh nghiệp là chuyện bình thường. Các cơ quan cần nghiên cứu chính sách để có thể mời giám đốc doanh nghiệp về làm vụ trưởng hoặc ngược lại”.
Việc luân chuyển người tài giữa hai khu vực công-tư giúp đem văn hóa doanh nghiệp vào quản lý nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực quản trị. Gợi ý này hợp lý và tưởng như đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ “động chạm” đến hàng loạt quy định pháp luật hiện hành, không chỉ để có thể thực hiện, mà còn phải thật sự bảo vệ được cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, bởi lẽ quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước có sự khác biệt quan trọng. Trong quá trình nghiên cứu, thể chế hóa quan điểm này, trước mắt có thể áp dụng cơ chế “thuê ngoài”.
Không phải ngẫu nhiên mà vấn đề nhân lực được đề cập đến trong “bộ tứ nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị và tới đây chắc chắn cũng được đề cập trong hai nghị quyết sắp được ban hành: nghị quyết về giáo dục toàn dân và nghị quyết về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây cũng là nội dung then chốt trong ít nhất ba đạo luật được dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Do đó, thời điểm hiện nay hết sức thích hợp để nghiên cứu, sử dụng kết quả giám sát như chất liệu “đầu vào” cho khung khổ pháp lý về phát triển nguồn nhân lực, góp phần định hình tiến trình phát triển, đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.