Giờ học STEM của cô và trò Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (Hà Nội).
Giờ học STEM của cô và trò Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (Hà Nội).

Không thể lặp lại sự đổi mới giáo dục nửa vời

Không phải đến bây giờ nhà nước mới nói đến “giáo dục là quốc sách hàng đầu” mà từ nhiều năm nay tư tưởng ấy đã là kim chỉ nam của phát triển giáo dục.

Nhưng tại sao trải qua mấy chục năm đổi mới chúng ta vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn “cải cách vụn” như đổi mới nội dung, chương trình, nâng cấp, mở rộng hệ thống giáo dục, thi cử, tuyển sinh... từ mầm non đến đại học, sau đại học?

Không thể phủ nhận những thành tựu của ngành, nhưng một sự thật ai cũng thấy là giáo dục nước nhà chưa đạt tới trình độ tiên tiến của khu vực, kém xa các nước phát triển. Điều gì khiến một nước nhỏ như Singapore, một vùng lãnh thổ như Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc), một thành phố mới hình thành như Thâm Quyến (Trung Quốc) lại có những trường đại học, những ngành đào tạo đứng vào hàng tiên tiến thế giới, đem lại vinh quang cho đất nước họ?

Thiết nghĩ, đó là cách làm khác, lấy mặt bằng khoa học tiên tiến của thế giới làm chuẩn mực ở cả nội dung, chương trình, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo sinh viên... Đặc biệt, họ có được cơ chế quản trị đại học tiên tiến, theo đúng quy trình của một cơ sở giáo dục hiện đại, lấy đầu ra đáp ứng yêu cầu thực tiễn làm tiêu chuẩn. Yêu cầu đáp ứng công việc thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất nên thu hút được nhân tài, tạo được sự tin cậy của đối tác, thực hiện các đơn đặt hàng lớn của doanh nghiệp, nhà nước. Sản phẩm đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ của họ gắn với nhu cầu xã hội, giải quyết những đòi hỏi của thực tiễn đem lại lợi nhuận lớn và uy tín cho nhà trường. Tri thức khoa học trở thành hàng hóa và người tạo ra tri thức có đời sống tốt hơn khi bán được hàng.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặt yêu cầu đổi mới căn bản giáo dục là quan trọng nhất. Tư tưởng này cũng là động lực cho cải cách giáo dục từ nhiều năm trước, nhưng khi thực hiện vướng ở nhiều khâu nên không thành công. Để không lặp lại sự nửa vời trước đây, tôi cho rằng có ba khâu quan trọng nhất, có cái liên quan trực tiếp, có cái liên quan trong và ngoài giáo dục cần được tháo gỡ triệt để. Đó là đổi mới giáo dục phải đặt trong tổng thể đổi mới cơ chế quản trị nói chung (tháo gỡ những điểm nghẽn của thể chế). Phải luật hóa những điều cần thiết để giáo dục thoát khỏi những ràng buộc cản trở nó. Cần sửa Luật Giáo dục nhưng nên tạo sự ổn định trong vòng 10, 15 năm hãy thay đổi để giáo dục ổn định và phát triển. Cũng như cần nghiên cứu kỹ và ban hành luật một cách khoa học và sát thực tiễn hơn.

Hệ giá trị giáo dục cần được định hình từ những nghiên cứu lý thuyết kết hợp với tổng kết thực tiễn, không nên xem nhẹ khâu nào. Với cấp phổ thông nên đơn giản hóa chương trình theo hướng cơ bản, thiết thực, cập nhật với thế giới, tạo tiền đề cho các em sau khi kết thúc bậc học phổ thông có đủ cơ sở lựa chọn học nghề hay học lên đại học để vào đời. Cần gấp rút quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, kiên quyết loại bỏ sự trùng lặp thừa, cấp trung gian, rà soát lại nội dung, chương trình, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo đại học và sau đại học. Cần có đầu tư đúng mức cho khoa học cơ bản. Nền tảng khoa học cơ bản yếu, sẽ khó có những đột phá về khoa học-kỹ thuật và công nghệ. Tăng cường khâu tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường đi đôi với việc giám sát theo luật pháp, kể cả với các cơ sở ngoài công lập ở cả mọi cấp học.

Lần cải cách này là một cuộc cách mạng thật sự. Sẽ vô cùng gian nan nên cần sự nghiên cứu khoa học và một thái độ quyết đáp bản lĩnh. Chỉ tuân thủ logic công việc, triệt để loại trừ “logic quan hệ” và “logic lợi ích” trong cuộc đại cải cách này.

Xem thêm