Bà Nguyễn Thị Đại (thứ 2, từ phải sang), cùng các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 80 năm tuổi đảng.
Bà Nguyễn Thị Đại (thứ 2, từ phải sang), cùng các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 80 năm tuổi đảng.

Ký ức không quên về mùa thu lịch sử

Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm và mái tóc đã bạc trắng như cước, nhưng những ngày Tháng Tám lịch sử ấy dường như vẫn nguyên vẹn trong ký ức bà Nguyễn Thị Đại (98 tuổi), đảng viên lão thành, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An (trước là xã Nam Sơn, huyện Đô Lương cũ).

Bên gốc cây xoài tỏa bóng, người đảng viên lão thành móm mém kể về những ngày đầu đi theo cách mạng.

Sục sôi khí thế cách mạng

Bà Nguyễn Thị Đại sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở làng Nhân Hậu tổng Đặng Sơn, Phủ Anh Sơn (nay là xã Đô Lương). Sau cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930- 1931), cha của bà bị thực dân Pháp và tay sai bắt, giam ở nhà lao Vinh. Vắng cha, cuộc sống của cả gia đình 7 người con vốn đã khốn khó, lại càng khốn khó hơn.

Trong ký ức của bà Đại, đó là những năm tháng đói lay lắt, khổ cực trăm bề. Người em gái kế của bà phải đi ở đợ cho nhà Trùm Thi, một địa chủ trong vùng. Khi ấy, bà mới 15, 16 tuổi, phải đi cấy thuê cho nhà Cửu Thảo (anh của Trùm Thi). “Còng lưng cấy cả ngày, rét run cầm cập, nhưng cũng chỉ được trả vài bát gạo con con”, bà kể.

Theo cuốn “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nam Sơn”, thời kỳ thực dân Pháp xâm lược nước ta, phủ Anh Sơn là 1 trong 5 phủ, huyện của tỉnh Nghệ An. Phủ Anh Sơn có 6 tổng, gồm: Lang Điền, Đô Lương, Đặng Sơn, Yên Lăng, Bạch Hà, Thuần Trung. Năm 1906, tổng Đặng Sơn có 3 xã gồm: Tri Lễ, Đặng Sơn và Nam Sơn.

Cuối năm 1944, phát-xít Nhật tràn vào hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, chiếm giữ những địa bàn quan trọng. Chính sách kinh tế thời chiến của chúng cộng với cuộc cạnh tranh, bóc lột của thực dân Pháp và bọn phong kiến phản động, kèm theo thiên tai xảy ra đã gây ra nạn đói lịch sử đối với nhân dân ta. Khắp các đầu làng cuối xóm, cạnh những khu chợ… người chết đói la liệt. Ở xã Nam Sơn, nhiều gia đình bị chết đói cả nhà.

Những ngày trước Cách mạng Tháng Tám, cô thôn nữ Nguyễn Thị Đại được các đảng viên thuộc Chi bộ tổng Đặng Sơn giác ngộ. Chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa, bà được tổ chức giao nhiệm vụ huy động phụ nữ tham gia mít-tinh thị uy, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cứ tối đến, khi xóm làng vừa lên đèn, cô thôn nữ lẳng lặng ra khỏi nhà, đi vào các xóm để làm nhiệm vụ của mình…

Cuốn “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nam Sơn” cũng ghi lại những ngày Cách mạng Tháng Tám sục sôi: “Ngày 13/8/1945, dưới sự chỉ đạo của Tổng bộ Việt Minh, nhân dân các làng tổng Đặng Sơn sẵn sàng vũ khí, cờ, trống, mõ đổ ra các ngả đường tham gia biểu tình, thị uy lực lượng rồi tập trung về nhà Thánh Võ…

Mờ sáng ngày 18/8/1945, tiếng trống, tiếng mõ nổi lên ở khắp nơi, nhân dân Nam Sơn cùng 30 nghìn người dân của 5 tổng Đặng Sơn, Đô Lương, Bạch Hà, Thuần Trung, Yên Lãng rầm rập kéo về phủ lỵ Đô Lương vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu: Đả đảo chính phủ bù nhìn của phát-xít Nhật! Việt Nam hoàn toàn độc lập muôn năm! Ủng hộ Việt Minh!...”.

“Ngày ấy, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Khởi nghĩa, chị em phụ nữ mang theo gậy, mác, liềm, cùng các lực lượng khác, chủ yếu là dân cày, tiến về điểm tập kết. Dòng người khí thế bừng bừng, hô vang khẩu hiệu với niềm tin dân cày có ruộng, người nghèo có cơm ăn, áo mặc. Ngày 24/8/1945, nhân dân các làng tập trung về đình làng để chứng kiến hương lý, hương hào giao nộp sổ sách, công quỹ cho Ủy ban Khởi nghĩa. Ủy ban Cách mạng lâm thời các thôn cũng ra mắt bà con…”, bà Nguyễn Thị Đại hồi tưởng lại.

Tấm gương để các thế hệ sau noi theo

Sau thời gian được bồi dưỡng, ngày 4/1/1947, cô thôn nữ Nguyễn Thị Đại chính thức được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. “Giai đoạn này, Đảng ta đang rút vào hoạt động bí mật. Được thông báo từ trước, tối đó, tôi theo người dẫn đường đi bộ từ làng Nhân Hậu đến làng Long Sơn cách hơn 3 km. Buổi kết nạp trong điều kiện bí mật nhưng trang nghiêm. Đứng trước lá cờ Đảng, tôi hết sức xúc động, tự hào...”, bà Đại cho biết.

Từ thực tiễn công tác, nữ đảng viên Nguyễn Thị Đại nhanh chóng trưởng thành, được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Phụ nữ huyện Anh Sơn (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện). Trước đó, bà đảm nhận công tác phụ nữ xã trong thời gian từ năm 1945-1946, rồi chuyển sang làm việc ở xưởng quân giới Anh Sơn.

Năm 1952, bà được điều động ra Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, tuy nhiên do thấy mình chưa thể đảm đương tốt nhiệm vụ, một phần cũng vì lý do gia đình cho nên bà đã xin trở về quê. Tháng 3/1953, bà Nguyễn Thị Đại được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Sơn (xã được tách ra từ tổng Đặng Sơn, thuộc huyện Anh Sơn cũ).

Giữa năm 1954, chồng của bà hy sinh ngoài chiến trường, bà nén nỗi đau riêng, một mình nuôi dạy con, lăn lộn với nhiệm vụ được giao. Sau này, nhiệm vụ hoàn thiện và phát triển hợp tác xã nông nghiệp trở thành nhiệm vụ trọng tâm, với kinh nghiệm và năng lực của mình, bà được bầu làm Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm Hợp tác xã Đại Thắng, 1 trong 4 hợp tác xã nông nghiệp sau sáp nhập.

Năm 1964-1968, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Chủ nhiệm, Hợp tác xã Đại Thắng đã có những quyết sách đột phá về quy hoạch, khoanh vùng đất sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, trở thành hợp tác xã có mức phân phối tới người dân lớn nhất xã lúc bấy giờ. Trải qua nhiều vị trí công tác, năm 1985, bà Nguyễn Thị Đại về hưu.

Bí thư Đảng ủy xã Đô Lương Hoàng Văn Hiệp chia sẻ, dịp tháng 6 vừa qua, cùng với các đảng viên lão thành khác trên địa bàn huyện Đô Lương cũ, bà Nguyễn Thị Đại được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng. Bà Đại là tấm gương sáng ngời một đời phấn đấu, cống hiến, phục vụ Đảng, phục vụ cách mạng. Cuộc đời thanh bạch, mẫu mực của bà là tấm gương sáng ngời để các thế hệ sau noi theo, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Xem thêm