Phó cả sư Lưu Sanh Thanh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Thư ký Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn phát biểu chào mừng, khai Lễ hội Katê năm 2025 tại tháp Po Klong Garai, phường Đô Vinh. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Phó cả sư Lưu Sanh Thanh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Thư ký Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn phát biểu chào mừng, khai Lễ hội Katê năm 2025 tại tháp Po Klong Garai, phường Đô Vinh. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Tưng bừng vui đón Lễ hội Katê năm 2025

Sáng 21/10 (tức ngày 1/7 Chăm lịch), tại các tháp Pô Klong Garai, phường Đô Vinh; tháp Pô Rômê, đền Pô Inư Nưgar, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, đồng bào Chăm đã tổ chức các nghi thức vui đón Lễ hội Katê năm 2025, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự và chúc mừng.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân địa phương và hàng nghìn du khách đến chung vui.

Trong không khí nhộn nhịp, hân hoan chào đón du khách cùng vui đón Lễ hội Katê, tại tháp Pô Klong Garai, Phó cả sư Lưu Sanh Thanh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Thư ký Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn, cho biết: Theo thông lệ hằng năm, cứ vào ngày này, đồng bào Chăm khắp nơi đều tề tựu về, đến dâng lễ tại các đền, tháp và mở hội vui chơi tại các thôn, làng.

Những năm qua, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi dẫn nước tưới cho khắp cánh đồng tại các vùng đồng bào Chăm, bà con được thuận lợi sản xuất, thu hoạch năng suất cao, đem lại thu nhập khá, đời sống ngày càng ấm no.

ndo_br_1-3560-5157.jpg
Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng quà chúc mừng các vị chức sắc cùng toàn thể đồng bào Chăm trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và vui đón lễ hội Katê năm 2025 an toàn.

Lễ hội Katê là dịp để nhắc nhở đồng bào Chăm luôn tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây”; luôn nhớ ơn Bác Hồ kính yêu, Đảng, Nhà nước đã đem lại đời sống no ấm, hạnh phúc cho toàn dân tộc. Vì vậy, phải luôn giữ vững khối đại đoàn kết với các dân tộc anh em, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu tại lễ hội, đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Đặc biệt, rất chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Chăm. Qua đó, nhiều lễ hội truyền thống, di sản văn hóa của đồng bào Chăm được giữ gìn và phát triển, trở thành một phần di sản quý báu của dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc Chăm nói riêng".

ndo_br_15-8292-2746.jpg
Đồng bào Chăm đem lễ vật lên Tháp Po Klong Garai dâng cúng các thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, mọi người được an lành, hạnh phúc.

"Tháng 12 tới đây, tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2025. Đây sẽ là dịp để đồng bào Chăm cả nước cùng nhau vui hội, chia sẻ về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; cùng nhau giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều thành tựu mới, vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Khắc Hà cho biết thêm.

Lễ hội Katê là một trong những lễ hội dân gian đặc trưng, gắn liền với đời sống tâm linh, sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Chăm, nhằm tưởng nhớ các vị thần, các vị vua có công với đồng bào Chăm; mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, mọi người được an lành, hạnh phúc.

ndo_br_11-1368-2981.jpg
Lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar từ xã Phước Hà về sân vận động làng Chăm thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.

Theo nghi thức của lễ hội Katê, chiều ngày 20/10, tại sân vận động làng Chăm thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tổ chức sẽ khai hội Katê 2025 với Lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar (nghi thức mở đầu cho lễ hội).

Theo truyền thuyết Nữ thần Pô Inư Nưgar là người có công dạy dân làng dệt vải, trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng cuộc sống no ấm.

ndo_br_12-7960-5684.jpg
Đồng bào Chăm biểu diễn văn nghệ, hát múa chào mừng trong buổi lễ đón rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar.

Lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar vào sân vận động diễn ra rất trang trọng. Sau khi thực hiện thủ tục giao nhận thiêng liêng tại xã Phước Hà, y phục được đặt lên kiệu, đoàn rước gồm hàng trăm người với đội múa quạt, tiếng trống Ghinăng và tiếng kèn Saranai rộn ràng, di chuyển từ xã Phước Hà về làng Hữu Đức, xã Phước Hữu.

Nghi lễ đón y trang được tổ chức trọng thể tại sân vận động làng Hữu Đức, trong không khí tưng bừng của các tiết mục văn nghệ, hát múa chào mừng. Sau đó, y trang được rước về đặt tại đền làng, khép lại phần lễ rước trong niềm thành kính và hân hoan của người dân.

ndo_br_14-657-5965.jpg
Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức khai hội Katê năm 2025 sau lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar.

Tiếp đó là một chương trình biểu diễn dân ca, dân vũ đặc sắc của người dân trong làng, thu hút hàng nghìn du khách và nhân dân địa phương đến xem những bộ trang phục lễ hội truyền thống đẹp nhất của dân tộc Chăm.

Sáng 21/10 (tức ngày 1 /7 Chăm lịch) nghi thức rước y trang từ các làng lên ba đền tháp linh thiêng: Po Klong Garai, Po Rome và Po Ina Nagar sẽ được coi là điểm nhấn, là "hồn cốt" của Lễ hội Katê.

ndo_br_13-9606-4162.jpg
Rước kiệu và mang y trang các vị thần từ các làng Chăm đi đến tháp Pô Klong Garai để thực hiện nghi thức đại lễ.

Các đoàn rước kiệu và mang y trang các vị thần từ các làng, được dẫn đầu bởi chức sắc, thầy tế lễ cùng các phụ nữ trong trang phục truyền thống.

Tại khu vực đền tháp, du khách mãn nhãn với hình ảnh các thiếu nữ Chăm duyên dáng trong trang phục truyền thống, múa quạt theo nhịp trống Ginăng, kèn Saranai rộn ràng, tạo nên không khí vui tươi, độc đáo.

Phía trong các đền tháp, nghi lễ tắm và mặc y trang cho vua/thần được thực hiện trang trọng, thể hiện lòng thành kính cầu xin thần linh phù hộ sức khỏe, mùa màng bội thu.

ndo_br_3-6857-2928.jpg
Thiếu nhi Chăm tham gia Hội thi viết chữ Chăm với Chủ đề: “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm”

Năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, không gian trưng bày, triển lãm về văn hóa Chăm; giới thiệu hiện vật, hình ảnh, nghề truyền thống và phong tục tập quán của đồng bào Chăm và lần đầu tiên tổ chức Hội thi viết chữ Chăm với chủ đề: “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm” cho các em thiếu nhi.

Sau phần lễ Katê trên đền tháp là Katê tại các làng và gia đình, nhằm tưởng nhớ các vị thần làng, những người có công với dân làng. Mỗi làng có vị thần riêng. Làng Bàu Trúc thờ thần Pô Klong Can, người có công phát triển nghề gốm; làng Mỹ Nghiệp thờ thần sông biển Pô Riyak, vị thần phù hộ ngư dân; làng Hữu Đức thờ thần Pô Klong Halâu, người dạy dân trồng lúa, dẫn thủy nhập điền...

ndo_br_7-1611-6630.jpg
Thanh niên Chăm tham gia thi môn nhảy bao bố.

Trong Katê làng, mọi người đóng góp lễ vật, tiền của, phân công nhiệm vụ để tổ chức trang trọng, mang đậm bản sắc riêng. Đây là dịp đoàn tụ, gắn kết các thành viên trong gia đình, dòng tộc; gắn kết cộng đồng, giáo dục con cháu truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Bà La Thị Thu, 68 tuổi, ở làng Hữu Đức bộc bạch: “Từ sáng sớm, chúng tôi đã chuẩn bị lá chuối, bột, trứng, đậu phộng, gừng... cùng một số người dân trong làng làm bánh Nòn Ya và bánh Sakaya để dâng cúng tổ tiên trong thời gian vui Katê làng. Đây là dịp rất quan trọng, vì mỗi gia đình đều tề tựu về đầy đủ con cháu và hòa giải tất cả những mâu thuẫn cá nhân, để cùng nhau hòa thuận, vui đón một năm mới an vui, hạnh phúc, no ấm”.

Nay, Lễ hội Katê là một trong 15 lễ hội lớn nhất Việt Nam, không chỉ là lễ nghi tín ngưỡng của riêng đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn mà còn là ngày hội văn hóa lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, giao lưu, góp phần thắt chặt tình đoàn kết phát huy hơn nữa việc bảo tồn di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

ndo_br_9-1634-2105-9871.jpg
Đồng bào Chăm làm bánh Nòn Ya và bánh Sakaya để dâng cúng tổ tiên.

Xem thêm