Hát cửa đình là trình thức nguyên bản nhất của ca trù, mang âm hưởng của văn hóa tâm linh khi được trình diễn trong dịp hội hè. Đây cũng là trình thức gặp nhiều khó khăn nhất trong khôi phục do điều kiện xã hội, do sự đòi hỏi khắt khe của các quy tắc, số lượng thể cách. Nhưng sau một chặng đường nỗ lực của các nhà nghiên cứu, ca nương, kép đàn, hát cửa đình đã sống lại trong đời sống cộng đồng.
Dù không phải ai cũng hiểu ca trù, nhưng canh hát cửa đình ở đình La Phù (xã Hoài Đức, Hà Nội) hôm ấy thu hút đông khán giả lắm. Sau một thời gian dài biến mất, hát cửa đình đã trở lại.
Sự trở lại của trình thức hát xưa
Trong không khí linh thiêng của đình La Phù, các cụ phụ lão hạ “hồng bao” từ hương án trao cho quản trò của canh hát cửa đình. Trong hồng bao là những từ phải kiêng để ca nương hát chệch đi kẻo phạm húy nhà thánh. Màn giáo trống, giáo hương bắt đầu canh hát, tiếp đó, các ca nương dâng hương lên thành hoàng. Từng lời hát, từng hành động đều cung kính, trang nghiêm.
Thét nhạc (thể hát mở đầu cho hát cửa đình) được các ca nương, kép đàn thực hiện trong tư thế đứng, thể hiện sự trang nghiêm của canh hát thờ cũng là thể cách kết thúc “chặng đầu”. Sang chặng tiếp theo, ca nương, kép đàn mới ngồi trên chiếu hoa nhả chữ, buông câu cùng tiếng phách đổ giòn, tiếng đàn đáy trầm đục ngân lên những âm thanh “tùng, dếnh”…
Hàng loạt thể cách ca trù cổ được các đào nương, kép đàn thể hiện như: Hát lót, Hát nói, Gửi thư, Hát giai - hát ru… với những bài ca lời cổ: Sinh con giai cho đi học chữ, Tràng An hoài cổ, Thiên thai… Nhưng được chờ đợi nhất là phần hát về Thành hoàng La Phù. Đây là một đặc trưng của hát cửa đình, khi trong canh hát có bài ca ngợi đức thánh. Đặc biệt hơn, bài thơ ca trù này được sáng tác bởi chính người dân làng La Phù. Tàn canh, các ca nương, kép đàn lễ tạ Thành hoàng trong sự hoan hỉ của cộng đồng.
Để có một canh hát như thế, phải trở về câu chuyện của hàng chục năm trước. Hình thức được nhiều người biết đến với ca trù là những ca quán. Nhưng hát cửa đình mới là hình thức cổ điển nhất, vốn chỉ sử dụng trong các buổi tế lễ.
Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đã kỳ công nghiên cứu, phục dựng hát cửa đình. “Chìa khóa” cho quá trình phục dựng lúc đó là cố Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ - kép đàn từng thực hiện hát cửa đình trước đó hơn nửa thế kỷ.
Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đã cùng Câu lạc bộ Ca trù Hải Phòng lần đầu phục dựng thành công hát cửa đình năm 2015. Tiếp đó, ông nghiên cứu, chuyển ca trù từ lối dạy truyền khẩu sang hệ thống âm luật bài bản, là hệ thống “sách giáo khoa” của ca trù và tiếp tục hành trình phục dựng hát cửa đình cho những ca nương, kép đàn “thế hệ mới”.
Những ca nương, kép đàn tham gia vào quá trình khôi phục hát cửa đình năm ấy gồm ca nương Kim Ngọc, Thùy Linh... kép đàn Đình Hoằng. Họ là những ca nương, kép đàn giàu triển vọng, có “lưng vốn” được thọ giáo bởi chính những nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, Nguyễn Thị Chúc và nhiều nghệ nhân nổi tiếng khác. Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đã giúp họ chuẩn hóa; hướng dẫn họ thực hành thuần thục trình thức hát cửa đình, với các nghi thức, các thể cách có trong canh hát.
Bộ ba Kim Ngọc, Thùy Linh, Đình Hoằng đã được trình diễn báo cáo kết quả phục dựng hát cửa đình tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam vào năm 2017. Giờ, họ đã vào độ “chín” và là quản ca, kép chính của nhiều Câu lạc bộ Ca trù.
Nếu hát chơi chỉ cần vài đào, kép là có thể thực hiện cả canh, nhưng hát cửa đình gồm nhiều thể cách, có những thể cách cổ điển, kỹ thuật cao, cần quá trình luyện tập công phu mà một câu lạc bộ khó lòng thực hiện được...
Ca nương Kim Ngọc là quản trò của canh hát cửa đình tại đình La Phù trong ngày dân làng đón Chứng nhận Lễ hội đình La Phù là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Kim Ngọc cho biết: “Nếu hát chơi chỉ cần vài đào, kép là có thể thực hiện cả canh, nhưng hát cửa đình gồm nhiều thể cách, có những thể cách cổ điển, kỹ thuật cao, cần quá trình luyện tập công phu mà một câu lạc bộ khó lòng thực hiện được. Chúng tôi tập hợp đào, kép từ các Câu lạc bộ Ca trù: Long Thành, Phú Thị, Thăng Long và một số khách mời; đồng thời tổ chức luyện tập mới có thể thực hiện thuần thục, ăn khớp từ các nghi thức cho đến cách thể hiện từng thể cách. Song, khi về với ca trù nguyên gốc là điều chúng tôi rất tự hào”.
Một không gian sống cho ca trù
Tại miền bắc xưa, hát ca trù để tôn vinh các vị Thánh, Thành hoàng trong các dịp hội hè, tế lễ, là một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh phổ biến; tương tự như một số hình thức diễn xướng dân gian như: Quan họ, hát xoan… khi thực hiện nghi thức hát thờ. Trải qua những biến cố của lịch sử, nhiều lễ hội hàng chục năm không được tổ chức, hát cửa đình cũng “chìm” theo. Khi lễ hội được hồi sinh thì hát cửa đình phần lớn vẫn bị quên lãng.
Nhiều cao niên vẫn nhớ khi xưa lễ hội quê mình tổ chức hát cửa đình, nhưng không còn biết lề lối tổ chức ra sao, cũng không biết giáo phường nào có thể đứng ra “chịu trách nhiệm”. Điều này cũng xảy ra với lễ hội La Phù. Những năm gần đây, cứ dịp lễ hội, các cụ lại tổ chức mời các câu lạc bộ, giáo phường về trình diễn. Song để đầy đủ quy cách của một canh hát cửa đình là chưa thể thực hiện.
Nguyện vọng của các cụ cao niên trong làng nhiều năm nay là tìm lại những nét đẹp văn hóa của lễ hội xưa. Tôi đã trao đổi với các cụ về vấn đề này và được các cụ nhất trí mời các ca nương, kép đàn tổ chức canh hát cửa đình trong ngày vui của dân làng.
Tác giả của bài thơ ca ngợi Thành hoàng La Phù được diễn xướng trong canh hát là Nguyễn Quang Phương, giảng viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội, một người sành cổ học. Anh chính là người góp phần đưa mong muốn tìm lại canh hát cửa đình của các cụ cao niên trong làng thành hiện thực: “Trong quá trình công tác, tôi được biết hát cửa đình đã được phục dựng thành công từ nhiều năm trước với những ca nương, kép đàn tài năng. Nguyện vọng của các cụ cao niên trong làng nhiều năm nay là tìm lại những nét đẹp văn hóa của lễ hội xưa. Tôi đã trao đổi với các cụ về vấn đề này và được các cụ nhất trí mời các ca nương, kép đàn tổ chức canh hát cửa đình trong ngày vui của dân làng”.
Với cách thức tổ chức này, hát cửa đình không chỉ được “diễn” mà được “sống” trở lại trong cuộc sống hôm nay. Kép đàn Hoàng Khoa đã di chuyển hơn 100 km từ Hải Phòng để tham gia canh hát. Anh cho biết: “Ca trù tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng hát cửa đình là phức tạp nhất, khó nhất. Theo các cụ xưa kia, hát cửa đình vốn chỉ dành cho những đào, những kép “già” ngón nghề. Với những người lâu năm trong “nghề” ca trù như chúng tôi, tham dự một canh hát cửa đình, trong một không gian tâm linh là vinh dự lớn”.
Ca trù trải qua nhiều thăng trầm. Nhưng Liên hoan Ca trù Hà Nội được tổ chức mới đây thu hút tới 21 câu lạc bộ, nhóm nghệ nhân với 105 tiết mục dự thi cá nhân. Điều này cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ.
Từ nền tảng đó, những canh hát cửa đình - kết tinh của ca trù - đang từng bước trở về những ngôi đình, ngôi đền bởi nỗ lực của địa phương và một số câu lạc bộ, nhóm ca trù.
Những nhà quản lý hết sức ủng hộ điều này. Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Bùi Thị Hương Thủy cho biết: “Chúng tôi rất ủng hộ các địa phương tổ chức các canh hát cửa đình trong các dịp lễ, hội. Đây không chỉ là việc khôi phục truyền thống văn hóa của nhiều địa phương mà còn nhằm tạo không gian diễn xướng cho các nghệ nhân ca trù. Việc có “đất” diễn chính là cơ sở để ca trù tồn tại một cách bền vững nhất trong cuộc sống”.