Giữ khung dệt, giữ hồn bản mường

Giữ khung dệt, giữ hồn bản mường

Được truyền từ đời này sang đời khác và thực hành chủ yếu bởi phụ nữ, nghề dệt ở bản Ngàm đang hồi sinh mạnh mẽ với tinh thần truyền thống và những cách làm sáng tạo.

Thách thức của đời sống hiện đại

Ở bản Ngàm (xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa), vải dệt thổ cẩm không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn là biểu tượng văn hóa, hồn cốt của người Thái - dân tộc chiếm hơn 80% dân số địa phương.

Trong kho tàng văn hóa dân gian, người Thái xứ Thanh lưu truyền những câu hát rất hay ngợi ca tài hoa của những người phụ nữ dệt vải. Chẳng hạn như: “Úp bàn tay nên hoa/Ngửa bàn tay thành lá”, hay “Em se sợi thành vóc hoa dâu/Em dệt cửi thành gấm vân chéo/Em dệt tơ thành đóa hoa vàng/Người các bản, các mường muốn khóc/Đều ước ao được em tặng thêu khăn”...

Trên khung dệt bằng tre, bằng gỗ đơn sơ, phụ nữ Thái suốt hàng trăm năm qua đã tạo nên những tấm vải với họa tiết tượng trưng cho núi rừng, sông suối, cỏ cây và tín ngưỡng. Mỗi hoa văn, màu sắc đều mang ý nghĩa riêng, phản ánh tâm hồn và thẩm mỹ cộng đồng. Bà Vi Thị Doanh, nghệ nhân dệt khéo nổi tiếng bản Ngàm, chia sẻ: “Tôi học dệt từ mẹ, từ bà. Khoảng 8 tuổi là bắt đầu học, đến 13-14 tuổi là thành thạo rồi. Cứ đi nương, đi suối về là lại ngồi bên khung cửi. Họa tiết quen thuộc thì có con rồng, con hươu, hoa gai cọ, con rắn, hạt gấc... nhưng mỗi người dệt sẽ tự tưởng tượng và phối màu”.

Bản Ngàm nằm bên con sông Luồng ở miền tây Thanh Hóa, gần biên giới Việt-Lào, nơi người Thái sinh sống lâu đời, còn vẹn nguyên nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống như kiến trúc nhà sàn, phong tục tập quán, trang phục truyền thống, lễ hội, nghề thủ công. Đặc biệt là thổ cẩm bản Ngàm vang danh khắp vùng với sự đẹp mắt và bền chắc. Từng sợi bông, sợi gai thô mộc được se thành sợi chỉ, nhuộm màu từ cây chàm, vỏ vang, củ nghệ… rồi đan dệt thành hoa văn tinh xảo. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, trang phục thổ cẩm chỉ được bà con bản Ngàm sử dụng trong các dịp Tết, lễ hội. Nhịp sống hiện đại mang đến những sản phẩm tiêu dùng mới khiến vải thổ cẩm cũng giảm bớt vai trò trong các sinh hoạt gia đình, cộng đồng. Lớp trẻ rời bản đi làm ăn xa, ít người còn sử dụng khung cửi, khiến nghề dệt từng có lúc tưởng như mai một.

42.jpg

Khi các chị em thích ứng

Đáng mừng là những năm gần đây, sự quan tâm của địa phương và các chương trình bảo tồn văn hóa đã đồng hành với người dân trong việc duy trì và khôi phục nghề dệt. Thổ cẩm dần trở thành sản phẩm thời trang, du lịch đặc sắc, góp phần tạo thêm sinh kế tại chỗ, nhất là phụ nữ và thanh niên nông thôn. Theo thống kê năm 2024 của UBND xã Sơn Điện, bản Ngàm duy trì được hơn 50 khung dệt thổ cẩm tại các gia đình, với khoảng 70% số hộ còn giữ nghề. Các sản phẩm như khăn, túi, váy áo, vỏ gối, rèm cửa, gối tựa, ga trải giường, thú nhồi bông, lót cốc… có mẫu mã đa dạng, tiêu thụ tốt mức giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng với sản phẩm chất lượng cao. Một số chị em còn chủ động bán hàng qua mạng, kết nối với các đại lý ở thị trấn, thành phố.

Bên cạnh việc sản xuất, người dân bản Ngàm đang từng bước đưa nghề dệt gắn với các hoạt động du lịch cộng đồng. Một số hộ làm homestay đã kết hợp tổ chức trải nghiệm dệt thổ cẩm cho du khách, giúp họ hiểu thêm về văn hóa người Thái và giá trị lao động thủ công.

Nghề dệt mang lại thu nhập từ 3-4 triệu đồng/tháng nhưng quan trọng hơn cả là giữ được nghề xưa, vốn cổ mà ông bà trao truyền. Nối tiếp điều đó, các nghệ nhân như bà Vi Thị Doanh, bà Lò Thị Thanh còn tích cực truyền dạy cho lớp trẻ thông qua các lớp học, câu lạc bộ dệt thổ cẩm. Để mở rộng thị trường, nghệ nhân Vi Thị Doanh sáng tạo thêm họa tiết, cải tiến khổ vải để phù hợp xu hướng hiện đại. Nhờ sự linh hoạt ấy, sản phẩm thổ cẩm không chỉ phục vụ khách du lịch đến bản Ngàm mà còn cung cấp cho một số thương hiệu thời trang ở Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội.

Nếu nhìn ngắm hoa văn và được nghe kể chuyện, sẽ thấy thổ cẩm bản Ngàm tựa như cuốn phim sống động phản chiếu ký ức và bản sắc độc đáo của người Thái miền biên viễn xứ Thanh. Giữ thổ cẩm, cũng là giữ gìn tinh hoa văn hóa bản mường.