Nghệ nhân H’Bình giới thiệu cách dệt thổ cẩm dân tộc Mạ cho du khách nước ngoài đến tham quan tổ hợp tác.
Nghệ nhân H’Bình giới thiệu cách dệt thổ cẩm dân tộc Mạ cho du khách nước ngoài đến tham quan tổ hợp tác.

Gìn giữ giá trị thổ cẩm người Mạ

Từ năm 2018 đến nay, nhiều phụ nữ người Mạ trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông (trước đây), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, đã liên kết thành lập tổ hợp tác nghề dệt thổ cẩm.

Sản phẩm thổ cẩm nơi đây phát triển mạnh mẽ, vượt ra phạm vi buôn làng đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo việc làm ổn định cho người dân và góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chị H’Bình năm nay tròn 40 tuổi và có hơn 27 năm gắn bó với hoa văn thổ cẩm của người Mạ. Sản phẩm thổ cẩm do chị làm ra được đánh giá cao về độ tinh xảo, nhiều mẫu mã đẹp và giữ nguyên giá trị gốc đặc trưng của dân tộc. Chị H’Bình chia sẻ: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ là nghệ nhân H’Bạch trực tiếp chỉ dạy dệt thổ cẩm và bồi dưỡng tình yêu đối với thổ cẩm của người Mạ thông qua các lễ hội. Sau này, khi có gia đình riêng, tôi cũng truyền cho con tình yêu với sợi thổ cẩm của dân tộc mình. Thổ cẩm không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Mạ, phụ nữ phải biết dệt thổ cẩm. Ngày còn trẻ, dệt thổ cẩm để làm lễ vật cho việc cưới chồng, sau khi lập gia đình thì dệt để may váy, khố, làm chăn đắp cho con cái, vợ chồng”.

Từ khi tham gia tổ hợp tác, bà H’Dột ở bon (buôn) Bu Sóp đã có việc làm ổn định. Nhờ có thu nhập trung bình mỗi tháng từ 6 đến 8 triệu đồng, cuộc sống gia đình bà được cải thiện. Theo bà H’Dột, để đáp ứng nhu cầu thị trường, các thành viên trong tổ hợp tác đã chủ động trao đổi, học hỏi lẫn nhau, thiết kế những mẫu mã đẹp, phù hợp với xu hướng, nhất là đối với du khách nước ngoài. Tuy nhiên, phương châm của tổ hợp tác là không vì thu nhập mà chạy theo số lượng, sản phẩm phải giữ được giá trị bản sắc, không lai tạo, cẩu thả… Hơn ai hết, phụ nữ người Mạ luôn hiểu rõ hoa văn thổ cẩm của đồng bào mình là văn hóa, giá trị truyền thống. Việc lưu truyền nghề dệt thổ cẩm, đưa sản phẩm thổ cẩm đến với bạn bè trong nước và quốc tế cũng là một hình thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Từ năm 13 tuổi, H’Thủy ở bon N’Jriêng đã biết dệt. Đến năm 18 tuổi, chị đã dệt thành thạo những hoa văn bản sắc của dân tộc Mạ. Hiện nay, sau thời gian lên nương rẫy, H’Thủy tranh thủ cùng chị em trong tổ hợp tác cần mẫn bên khung dệt. Bằng sự cần cù và khéo léo, chị đã cho ra đời những tấm thổ cẩm với mầu sắc, hoa văn đặc sắc, sản phẩm làm ra đến đâu đều được khách hàng đặt mua, mỗi tháng cho thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng. Chị H’Thủy cho biết, nghề dệt thổ cẩm thủ công được phụ nữ Mạ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó, cùng với việc làm thổ cẩm để cải thiện đời sống, người Mạ luôn có ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình, nhất là việc truyền dạy cho các thế hệ tiếp nối.

Sau gần bảy năm đi vào hoạt động, tổ hợp tác nghề dệt thổ cẩm truyền thống Đắk Nia đã tạo được nhiều giá trị tích cực, sản phẩm làm ra vượt khỏi phạm vi buôn làng. Hiện nay, sản phẩm thổ cẩm của tổ hợp tác không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, mà còn xuất bán ra các thị trường như Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đà Nẵng… Nhờ mầu sắc đặc trưng, hoa văn tinh xảo mà một số mẫu được các nhà thiết kế đưa vào sản phẩm thời trang, có tính ứng dụng cao. Hơn một năm qua, thổ cẩm của tổ hợp tác đã được một doanh nghiệp đặt hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Tổ trưởng H’Bình cho biết: “Tôi và các thành viên tổ luôn chủ động tìm đối tác để kết nối tiêu thụ sản phẩm, tích cực tham gia các lễ hội truyền thống, tự sáng tạo thiết kế với nhiều trang phục phù hợp xu hướng thị trường và tự học hỏi công nghệ, tìm kiếm thị trường trên mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Trung bình, một tuần mỗi người có thể dệt được một tấm thổ cẩm kích thước 50x150 cm, với giá bán dao động từ 1,5 đến 3 triệu đồng. Thổ cẩm dệt ra đến đâu đều được khách hàng đặt mua hết, nhờ đó đã tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên”.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Gia Nghĩa Thạch Cảnh Tịnh, thời gian qua, địa phương đã triển khai dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính quyền địa phương khuyến khích các nghệ nhân truyền nghề cho thế hệ trẻ. Mô hình tổ hợp tác đã trở thành nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tạo thu nhập nâng cao đời sống cho một bộ phận phụ nữ người Mạ; đồng thời bảo tồn văn hóa và quảng bá, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm thổ cẩm của tổ hợp tác vẫn đang gặp nhiều khó khăn, do nguyên liệu đầu vào chưa bảo đảm, sản phẩm dệt thủ công số lượng chưa nhiều, xuất bán chủ yếu thông qua đơn vị trung gian cho nên giá rẻ, chưa tạo được thương hiệu… Vì vậy, thời gian tới địa phương đã kiến nghị với tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư, có chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước thay đổi cách nghĩ, chủ động trong hoạt động bảo tồn các giá trị truyền thống; chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối điểm khai thác du lịch để địa phương sớm khôi phục hoạt động du lịch liên buôn gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc bản địa.

Xem thêm