Bản Dốc Mây chỉ cách trung tâm xã Trường Sơn khoảng gần 30km nhưng không có đường nên muốn vào bản chỉ còn cách đi bộ cắt rừng, vượt suối. Đây cũng là bản “3 không”: không đường, không điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại ở tỉnh Quảng Bình (cũ) nên vì thế Dốc Mây gần như biệt lập giữa thâm u của rừng Trường Sơn, ngay biên giới Việt Nam- Lào.
Theo lãnh đạo xã Trường Sơn, muốn vào bản Dốc Mây thì từ trung tâm xã (bên đường Hồ Chí Minh nhánh tây) đi xe máy vào bản Trung Sơn rồi đi bộ, bám lối mòn xuyên giữa rừng, qua các địa danh: dốc Biệt Kích, Cổng Trời, ngã ba Tự Do, dốc Táu.... Đồng bào theo cách đi xuyên rừng này mất khoảng 4 giờ đồng hồ, còn các thầy giáo cắm bản thì mất chừng 5-6 giờ.
Cô giáo Trương Thị Vân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Long Sơn cho biết, trường có 6 điểm lẻ, nhưng ở Dốc Mây là điểm trường xa nhất, đi lại khó khăn nhất. Ngày thường vào được Dốc Mây phải đi bộ mất hơn nửa ngày đường. Còn mùa mưa thì quá gian nan và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nên công tác giảng dạy ở Dốc Mây chỉ nam giáo viên mới gánh vác được.
Những ngày mưa lũ, tuyến đường xuyên rừng, xuyên suối này nước ngập, chảy xiết cho nên không thể đi được, phải chờ nước rút, các thầy mới chống gậy, vượt dốc cao, núi thẳm và men theo bờ suối vào với học trò.
Cứ đầu tuần, 2 thầy cùng hành trang là tập giáo án, sách vở cho học sinh, còn “gùi” thêm ít kg gạo, cá khô, cà muối và vượt rừng, lội suối vào bản gieo chữ. Mỗi lần như thế các thầy phải cắm bản 2 tuần liên tục rồi trở về trường.
Ở chốn thâm sơn cùng cốc, tình đồng nghiệp đôi khi cũng là thứ giúp các thầy cô đứng vững và bám trụ lại ở miền đất khó.
Hôm thứ 7, chủ nhật vừa rồi, thầy Nguyễn Hữu Đăng và thầy Văn Viết Quân tranh thủ về thăm nhà ở dưới xuôi và lấy thêm gạo thức ăn, mắm muối... “gùi” vào Dốc Mây dự trữ nhưng do gặp mưa lũ, nước khe, suối dâng cao, gây tắc đường nên phải đợi đến hôm nay nước rút mới vào bản được.
Hôm nay, dù lũ trên khe suối dẫn vào bản Dốc Mây đã rút nhiều nhưng nhiều đoạn vẫn còn khá sâu, song để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường giao cộng với tình thương yêu học sinh nên 2 thầy vẫn quyết định lên đường vào với các em ở Dốc Mây.
“Coi chừng ướt gạo, ướt sách, vở thầy ơi!”, “Lội hướng này cạn hơn” - một người đàn ông Bru-Vân Kiều đi trước vừa nói vừa dùng gậy dò từng bước dưới lòng suối. Đến khi sang được bờ bên kia, 2 thầy quay lại vẫy tay chào các cô trong trường đi theo tiễn qua đoạn suối đầu tiên trên đường vào bản Dốc Mây.
Các thầy thoáng chút bùi ngùi song mạnh mẽ lên đường vượt rừng vào bản. Còn những người đồng nghiệp ở lại bờ bên này xúc động, đôi mắt đỏ hoe, các cô giáo phải quay mặt đi giấu những cảm xúc. Ở chốn thâm sơn cùng cốc, tình đồng nghiệp đôi khi cũng là thứ giúp các thầy cô đứng vững và bám trụ lại ở miền đất khó.
Các thầy chia sẻ, có khi trời mưa to liên tục họ phải ở lại trong bản gần cả tháng trời. Hết gạo, hết thức ăn thì xin của dân bản, đôi khi có cái gì ngon bà con cũng tự mang đến biếu các thầy. Chính vì thế, trong chiếc túi mỗi khi vào bản, ngoài gạo, thức ăn khô, các thầy còn mua ít thuốc ho, cảm cúm, đau bụng để chữa bệnh cho bà con những lúc họ đau ốm.
Những ngày đầu các thầy mới vào đây dạy cái chữ cho trẻ cũng gặp không ít khó khăn do chưa có nhà nội trú, nhiều lần bị sốt rét, bị côn trùng cắn...Nhưng rồi cũng quen và thành chuyện bình thường, 2 tuần ở bản giúp các thầy hiểu hơn về con người và vùng đất biên cương phía tây của Tổ quốc. Hơn nữa, trẻ em ở đây đang “khát” cái chữ. Điều này thôi thúc, động viên các thầy vượt qua gian khổ; bằng tình thương và trách nhiệm của mình mang cái chữ, gieo ước mơ cho học sinh ở Dốc Mây.
Cô giáo Trương Thị Vân chia sẻ, so với trước, bây giờ điểm trường Dốc Mây có 2 phòng học khang trang hơn, trong đó có 1 phòng học cấp bốn. Việc gùi, vác vật liệu xây dựng vượt rừng, khe suối để vào thi công phòng học cho bản là minh chứng cho sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Bộ đội Biên phòng trên hành trình “kéo” bản Dốc Mây gần hơn với trung tâm xã.
Để chia sẻ với khó khăn của các đồng nghiệp nam ở điểm trường Dốc Mây, các cô giáo ở Trường tiểu học Long Sơn mỗi tháng góp 100 nghìn đồng mỗi người giúp các thầy chút kinh phí để mua thêm thực phẩm, chút quà tặng cho dân bản hoặc thuê người cõng, gùi gạo, mắm muối... trên hành trình vượt suối vào bản.
Theo cô Trương Thị Vân, điểm trường hiện có 22 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 5, được tổ chức thành lớp ghép. Để dạy được cho toàn bộ học sinh, các thầy phải chia bảng thành 2 phần để ghi bài giảng cho từng lớp.
Năm học 2025-2026, lần đầu tiên, Ban giám hiệu Trường tiểu học Long Sơn làm lễ khai giảng tại điểm trường Dốc Mây. Cũng là lần đầu tiên, điểm trường được đón các giáo viên nữ vượt rừng, lội suối vào thăm điểm trường - nơi hàng chục năm qua chỉ dành cho giáo viên nam. Sau lễ khai giảng, trường và các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho phụ huynh nên không khí hân hoan lan rộng cả bản.
Thầy Văn Viết Quân, người có sức khỏe không tốt nhưng vẫn cười hiền khi được hỏi vì sao vẫn gắn bó với nơi khó khăn nhất Trường Sơn này. “Dù con đường phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng vì trách nhiệm và tình thương, tôi và các đồng nghiệp vẫn quyết tâm vượt qua, để giúp cho những đứa trẻ vùng cao có được niềm vui đến trường”, thầy Viết Quân chia sẻ.
Trong tiếng gió thổi về từ miền biên ải, hình ảnh 2 thầy giáo chống gậy, vượt dốc cao khuất dần sau rừng khiến lòng người cứ nghẹn lại. Ở chốn biên cương này, những bước chân đi “gieo chữ” của họ như những nốt sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ, từng bước giúp cho cuộc sống của bản làng ngày càng tươi sáng hơn.