Giữa bùn sâu, mưa lạnh và tiếng đất nổ liên hồi, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc nhiều đơn vị vẫn kiên trì bám trụ, tìm từng mét bùn để đưa thi thể người mất tích về với gia đình. Và cũng chính trong khoảnh khắc tang thương ấy nghĩa tình quân dân lại sáng lên. Đặc biệt hơn, khi chính những người lính lặng lẽ ấy lại dang tay nhận nuôi hai đứa trẻ vừa mất cha mẹ, qua đó giữ ấm cho những mầm sống mong manh giữa đại ngàn.
Tiếng nổ xé núi - nỗi đau ập xuống thôn Pứt
Sạt lở núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng vào sáng 14/11 như một khối bom khổng lồ dội thẳng vào sườn núi. Chỉ trong tích tắc, sau tiếng nổ vang trời, cả một quả đồi đổ ập xuống, vùi lấp hoàn toàn ba người dân đi làm rẫy. Trong đó có công an viên Zơ Râm Nhô (sinh năm 1997) và vợ là Briu Thị Tép (sinh năm 1998), đôi vợ chồng trẻ người Cơ Tu để lại hai con thơ, một cháu hơn 7 tuổi và một cháu còn đang khát sữa mẹ.
Ông Zơ Râm Zel và bà Ríah Thị Trắp, tuổi đã ngoài 70, ôm chặt hai đứa cháu nội trong vòng tay run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi dõi về phía bãi đất lở, nơi gia đình con trai họ vừa hứng chịu cảnh tang thương. Cả làng lặng đi, chỉ còn tiếng đất “chảy” và tiếng gào khóc gọi tên người thân vọng giữa đại ngàn.
Cuộc tìm kiếm giữa bùn sâu và tiếng đất nổ
Ròng rã gần một tuần tìm kiếm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Đồn Biên phòng Ga Ry phải băng qua bùn sâu, qua những điểm đất sạt lở liên tục để tìm kiếm ba nạn nhân mất tích.
Nhiều lần, vừa tiếp cận gần khu vực hiện trường, tiếng loa cảnh báo vang lên: “Quay lại đi, khẩn trương quay lại, đất đang sạt xuống đó...chạy đi...chạy đi...”. Cả đội lập tức lao lên chạy thục mạng như vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp do sạt lở núi tại xã Hùng Sơn
Người dân thôn Pứt đứng bên mép hiện trường, mắt đỏ hoe dõi theo từng hành động của bộ đội. Ai đó bật khóc trong tiếng nấc nghẹn: “Họ còn ở đâu đó… làm ơn tìm giúp với…”.
Mưa rừng nặng hạt, đất tràn như dòng suối chảy dài nhưng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 cùng chó nghiệp vụ vẫn lội bì bõm trong biển bùn, không một ai rời vị trí. Mỗi khi thấy một mảnh áo, chiếc gùi, hay khúc gỗ nhô lên, cả đội đều khựng lại, vừa hy vọng, vừa đau thắt ruột.
Nghĩa tình người lính
Trong nỗi đau chung của thôn Pứt, một nghĩa cử làm ấm lòng tất cả đó là việc Đồn Biên phòng Ga Ry, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng quyết định nhận nuôi đối với hai trẻ mồ côi trong vụ sạt lở.
Theo đó, hai trẻ mồ côi được nhận nuôi đó là cháu Zơ Râm Hải Dương (sinh năm 2018) và Zơ Râm Việt Hoàng (sinh năm 2024). Cả hai cháu là con của anh Zơ Râm Nhô và chị Briú Thị Tép nạn nhân trong vụ sạt lở núi tại khe suối A Zắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn, khiến gia đình lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gary, giọng khàn đặc vì nhiều đêm thức trắng chia sẻ: “Các cháu còn quá bé, ông bà thì già yếu. Đơn vị chúng tôi thống nhất Đồn Biên phòng Gary sẽ nhận nuôi hai cháu đến khi trưởng thành”.
Trong căn phòng nhỏ của Đồn Biên phòng Ga ry, tiếng khóc trẻ thơ xen lời ru vụng về của người lính tạo nên hơi ấm đầy tình thân. Với ông bà nội tuổi xế chiều, gánh nặng đau thương bỗng được san sẻ. Với người dân thôn Pứt, đó không chỉ là sự cưu mang, mà đó là tình quân dân ruột thịt, là vòng tay dang rộng trong lúc cả làng lâm vào cảnh khốn khó nhất. Và với hai cháu bé mồ côi, trong khoảnh khắc tăm tối ấy, những người lính đã trở thành ánh sáng đầu tiên của cuộc đời.
Bên ngoài, lực lượng tìm kiếm vẫn tiến từng bước thật chậm, thật kỹ giữa tiếng đất nổ và mưa rừng không ngớt. Ai cũng mong tìm được những người xấu số để đưa về “cho ấm đất”, như lời một cụ già thôn Pứt từng nói trong nghẹn ngào.
Thôn Pứt đang trải qua những ngày u ám nhất. Nhưng chính giữa bùn đất tan hoang, nghĩa tình quân-dân vẫn ngời sáng, bền bỉ cháy như ngọn lửa giữa đêm lạnh của đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.