Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết hiện còn ba “nút thắt” quan trọng cần tháo gỡ.
Đây là điều kiện để không lãng phí nguồn tạng hiến và mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Gỡ nút thắt về luật để đẩy mạnh phong trào hiến tặng mô, tạng
Phóng viên: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã có gần 20 năm thực thi, trong đó nhiều quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Theo ông, những nút thắt lớn nhất của Luật hiện hành mà chúng ta cần sớm tháo gỡ là gì?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ: Đây là một vấn đề rất lớn, còn nhiều trăn trở và đòi hỏi phải sớm giải quyết. Luật hiện hành được ban hành từ năm 2006, đến nay đã tròn 20 năm.
Theo thông lệ quốc tế, sau khoảng 5–10 năm cần phải đánh giá lại các quy định để điều chỉnh, thích ứng với sự phát triển của xã hội. Bộ Y tế thời gian qua cũng đã tổ chức nhiều hội thảo nhằm rà soát, đánh giá những điểm tích cực và bất cập của luật, đồng thời đề xuất sửa đổi sớm.
Theo tôi, có ba nội dung cần được ưu tiên điều chỉnh.
Thứ nhất, luật hiện nay chưa cho phép người chết tim hiến tặng mô, tạng. Trong khi đó, đây đã là xu hướng phổ biến tại nhiều quốc gia nhằm tránh lãng phí nguồn tạng quý giá.
Mỗi ngày có khoảng 20–30 người tử vong vì không có tạng để ghép.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ
Thực tế, mỗi ngày có khoảng 20–30 người tử vong vì không có tạng để ghép. Nếu được phép sử dụng nguồn hiến từ người chết tim, sẽ có thêm rất nhiều bệnh nhân được cứu sống.
Các nước và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) đã cho phép hiến tạng từ người chết tim.
Thống kê cho thấy số ca hiến từ người chết não và người chết tim thường tương đương nhau; thậm chí ở một số quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, tỷ lệ hiến từ người chết tim còn cao hơn. Nếu chúng ta không bổ sung quy định này, đồng nghĩa với việc bỏ qua một nửa nguồn hiến tạng tiềm năng.
Thứ hai, chúng ta chưa cho phép trẻ em chết não hiến tạng. Đây là một sự lãng phí nguồn tạng hiến vì hiện có rất nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, cần được ghép. Ví dụ, trẻ bị bệnh tim thì không thể lấy tim người lớn để ghép cho trẻ nhỏ vì không tương thích về mặt hình thể.
Thứ ba, chúng ta chưa có cơ chế tài chính cho các hoạt động hiến và ghép tạng. Đến nay, những công việc như tư vấn cho gia đình có người chết não, hồi sức và chẩn đoán chết não, lấy, vận chuyển, bảo quản tạng… đều chưa có cơ chế chi trả. Như vậy, không có nguồn lực để hỗ trợ cho hệ thống, cũng như cho những người tham gia vào hệ thống đó.

Phần bảo hiểm y tế hiện nay chi trả cho ghép tạng còn rất hạn chế, chủ yếu mới dừng ở thuốc chống thải ghép, trong khi toàn bộ chi phí phẫu thuật ghép vẫn chưa được thanh toán.
Trong thực tế, nếu có nhiều bệnh nhân được ghép, bảo hiểm sẽ không phải chi trả quá nhiều. Chẳng hạn, bệnh nhân suy thận phải lọc máu, chạy thận nhân tạo cả đời, chi phí bảo hiểm phải chi trả còn tốn kém hơn nhiều so với một người được ghép thận và chỉ dùng thuốc chống thải ghép.
Hiện tại, cả nước đã thực hiện hơn 10.000 ca ghép.
Trong 3–4 năm gần đây, mỗi năm chúng ta thực hiện hơn 1.000 ca ghép, nhưng vẫn chưa có cơ chế tài chính cho các hoạt động ghép và hiến. Đây thực sự là một bất cập. Vì vậy, luật cần phải bổ sung cơ chế tài chính minh bạch để hệ thống phát triển tốt hơn, bền vững hơn và hỗ trợ được nhiều người bệnh hơn.
Bước đi mới trong vận động hiến tạng: Xây dựng mạng lưới từ cơ sở
Phóng viên: Chúng tôi đã có trao đổi với các chuyên gia ở Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ và một số quốc gia châu Âu về hệ thống hiến, ghép tạng của họ. Lấy ví dụ ở Tây Ban Nha, tại mỗi vùng, mỗi bệnh viện có phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) đều bố trí nhân viên của đơn vị vận động hiến, ghép tạng để kịp thời phát hiện nguồn tạng hiến. Theo bác sĩ, sự khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam và các quốc gia này nằm ở luật pháp, mô hình tổ chức hay cách vận hành thực tế?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ: Trong 2 năm trở lại đây, chúng ta đã thay đổi cách thức vận động hiến mô, tạng.
Cuối năm 2022, tôi lần đầu tiên tiếp cận mô hình ở Tây Ban Nha và một số nước có hệ thống tương tự. Tây Ban Nha hiện là quốc gia có mô hình hiến, ghép tạng thành công nhất thế giới; tiếp theo là Mỹ, còn tại châu Á là Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan.
Ở Thái Lan, số ca ghép tạng còn ít hơn chúng ta, nhưng mô hình về hiến tạng từ người chết não lại vượt trội. Để phát triển mô hình hiến, ghép tạng thành công, cần có ba yếu tố cốt lõi.

Thứ nhất, luật pháp phải tạo nền tảng để hệ thống phát triển vững mạnh, bền vững, chứ không chỉ làm phong trào hay vài ca đơn lẻ.
Thứ hai, hệ thống bệnh viện phải thực sự quan tâm đến việc quản lý và triển khai hiến tạng từ người chết não, chết tim. Từ năm 2023, chúng tôi đã triển khai rất quyết liệt và đạt được nhiều kết quả vượt bậc so với trước đây. Nếu như năm 2022–2023, mỗi năm số ca hiến tạng từ người chết não chưa đến 20, thì đến năm 2024 đã tăng lên 41 ca (tăng 173% so với 2023, đứng đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng). Tính đến ngày 7/8 năm nay, chúng ta đã có 49 ca hiến từ người chết não, bằng cả năm ngoái và tăng 100%.
Thứ ba, phải có sự ủng hộ từ người dân. Muốn vậy, toàn bộ quá trình hiến, ghép, điều phối phải minh bạch, công khai, tuân thủ quy định để tạo niềm tin. Mọi bệnh viện đều cần tham gia phát hiện, vận động người bệnh chết não tiềm năng, không thể chỉ giao cho một vài đơn vị.
Toàn bộ quá trình hiến, ghép, điều phối phải minh bạch, công khai, tuân thủ quy định để tạo niềm tin.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ
Bộ Y tế cũng đã ban hành nhiều công văn, thông tư chỉ đạo vấn đề này. Ở các nước, vận động hiến tạng và điều phối ghép là một nghề, được trả lương rất cao, còn tại Việt Nam chúng ta vẫn chưa có cơ chế tương xứng.
Chính vì vậy, chúng tôi học tập mô hình Tây Ban Nha để tổ chức lại hoạt động ngay từ tuyến cơ sở.
Ngày 7/8 vừa qua, mô hình này lần đầu tiên được triển khai tại bệnh viện ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Với tuyến tỉnh, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện từ 2 năm nay, hiện đã có mạng lưới 87 bệnh viện tỉnh tại 47/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn chưa hoạt động hiệu quả như mong muốn, một phần do luật còn bất cập và chưa có cơ chế tài chính.
Nếu luật được sửa đổi, dựa trên nền tảng hệ thống bệnh viện sẵn có, chỉ cần mỗi bệnh viện mỗi năm có thêm 5–10 ca hiến mô, tạng thì con số mang lại sẽ vô cùng lớn.
Phóng viên: Trong phân bổ nguồn tạng hiến, một lĩnh vực luôn khan hiếm và nhạy cảm, đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để bảo đảm sự tin tưởng của người dân?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ: Phải minh bạch, công bằng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc này.
Nếu có sự ưu tiên cho người giàu hay người có quyền lực, hệ thống sẽ mất niềm tin, tỷ lệ hiến sụt giảm rất nhanh. Vì thế, mọi hoạt động điều phối tại Trung tâm luôn được tiến hành minh bạch và chuẩn mực.
Nếu không phân phối nguồn tạng hiến minh bạch, chẳng hạn ưu tiên cho người giàu, người quyền lực thì hệ thống sẽ không thể phát triển. Chỉ cần có sai sót hay mờ ám, tỷ lệ hiến sẽ sụt giảm rất nhanh.
Về chính sách hỗ trợ cho gia đình có người hiến tặng, mỗi quốc gia có cách làm khác nhau. Một số nơi hỗ trợ lo hậu sự, chi trả viện phí trước ghép. Tuy nhiên, hỗ trợ tài chính trực tiếp lại không bền vững, vì dễ khiến việc hiến tặng bị nhìn nhận nặng về vật chất. Do đó, nhiều nước đã quay về hướng hỗ trợ hậu sự và điều trị.
Chẳng hạn, ở Trung Quốc, con của người hiến chết não sẽ được cấp học bổng đến năm 18 tuổi từ quỹ học bổng quốc gia. Đây là mô hình đáng tham khảo để bảo đảm tính nhân văn, minh bạch và công bằng, tránh hiểu lầm về động cơ tài chính.
Quỹ hiến-ghép: Nền tảng nhân văn cho sự phát triển bền vững
Phóng viên: Tây Ban Nha hoặc Mỹ là những quốc gia hàng đầu thế giới về duy trì quỹ hiến tạng. Việt Nam có hướng tới xây dựng quỹ hỗ trợ cho công tác hiến tạng hay không?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ: Quỹ do Chính phủ hoặc các tổ chức ngoài Chính phủ hỗ trợ hoạt động hiến–ghép đã được nhiều quốc gia triển khai và đạt hiệu quả. Nếu chúng ta muốn hỗ trợ gia đình người hiến một cách minh bạch thì rất cần có quỹ như vậy.
Quỹ có thể chi cho các hoạt động hiến, ghép, chăm sóc, đánh giá… nhằm mục tiêu cao cả là giúp hệ thống hiến–ghép vận hành minh bạch, công bằng và bền vững. Hiện nay, mức lương từ ngân sách cho những người làm công việc này không cao, trong khi đây là công việc rất vất vả, đòi hỏi nhiều tâm huyết. Về lâu dài, phải có cơ chế tài chính rõ ràng.
Ở nhiều địa phương, khi nghe đến chi phí ghép trung bình 300-400 triệu đồng, thậm chí tới cả tỷ đồng mà bảo hiểm chưa chi trả, nhiều người e ngại, không dám thực hiện. Vì thế, bảo hiểm y tế phải tham gia, phải tính toán chi phí ghép một cách hợp lý thì mới giúp được nhiều bệnh nhân.
Việt Nam vốn có nhiều quỹ hoạt động hiệu quả. Tôi mong những người có điều kiện, thấu hiểu giá trị của việc hiến tạng sẽ đứng ra hỗ trợ cho quỹ này. Bởi chỉ một người chết não hiến tạng có thể cứu sống nhiều người và nguồn mô hiến có thể cải thiện cuộc sống cho hàng trăm bệnh nhân.
Nếu được tổ chức minh bạch, công bằng và hiệu quả, quỹ sẽ phát huy giá trị nhân văn, lâu dài cho cả hệ thống.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ!