Mục tiêu này còn phản ánh cả khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế trên trường quốc tế và trách nhiệm của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh.
RỘNG MỞ KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI
Năm 2025, cả nước khởi công và khánh thành 564 công trình, dự án, với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng. Điều đáng nói, đó không phải là vài dự án điểm, mà là một mặt bằng đầu tư rộng khắp, đồng thời, quy mô lớn. Như nhận định của một chuyên gia kinh tế, con số ấy là kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong điều kiện: “thể chế kinh tế mở đường cho phát triển và cải cách thể chế lần đầu tiên có thể nhìn thấy qua bê-tông, thép và nhịp máy thi công trên những đại công trình”.
Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam hoàn thành hơn 3.345km cao tốc tuyến chính, vượt mục tiêu đề ra, cơ bản thông suốt từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Chỉ trong 5 năm, hơn 2.025km cao tốc được đưa vào khai thác, cao gần gấp đôi tổng chiều dài cao tốc làm được của 20 năm trước đó, và dần hình thành một cấu trúc hạ tầng chiến lược mới, mở rộng không gian phát triển cho nền kinh tế. Đây không phải là kết quả nhờ may mắn nhất thời, mà là kết quả tất yếu từ một nền móng thể chế đã được gia cố và không gian tăng trưởng được mở rộng hơn.
Đặc biệt, cấu trúc của dòng vốn đầu tư năm 2025 là một chỉ báo rất đáng để bàn thảo. Trong hơn 5,14 triệu tỷ đồng vốn đầu tư khởi công và khánh thành, vốn tư nhân chiếm tới 74,6%, giữ vai trò dẫn dắt thực chất của đầu tư công khi mỗi đồng tiền từ ngân sách nhà nước bỏ ra có thể kéo theo khoảng 1,5 đồng vốn xã hội, tạo thành 2,5 đồng đầu tư cho nền kinh tế.
Nếu chỉ nhìn vào tổng vốn đầu tư, rất dễ bị choáng ngợp. Nhưng điều đáng bàn lại ở vai trò Nhà nước trong các dự án này khi Nhà nước không còn là người “ôm” phần lớn nguồn lực, mà giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt; phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và khu vực ngoài ngân sách. Lựa chọn dồn lực cho hạ tầng trong năm 2025 cũng cho thấy một quyết định chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất định, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thay vì vá chỗ thiếu hay nối những đoạn đứt gãy, các dự án đều hướng tới hình thành một cấu trúc hạ tầng có tính liên kết vùng và liên kết quốc gia.
NỐI DÀI DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TRÌNH CHIẾN LƯỢC
Khánh thành, khởi công nhiều chưa đủ! Nếu tiến độ kéo dài, chi phí đội lên, hoặc hiệu quả khai thác thấp, thì những con số hàng triệu tỷ đồng hôm nay có thể trở thành gánh nặng ngày mai. Thách thức lớn nhất không nằm ở việc huy động vốn, mà ở năng lực quản trị dự án và kỷ luật chính sách. Dù còn nhiều việc phải làm, không thể phủ nhận rằng việc chọn năm 2025 làm năm mở công trường trên diện rộng là một lời cam kết chính trị mạnh mẽ.
Chỉ vài ngày sau Lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, tổ công tác đặc biệt do Bộ Xây dựng thành lập để điều hành đại công trình này, lập tức bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ “kép”. Đó là vừa triển khai tổ chức thi công ngay đối với Dự án thành phần 1, vừa tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án thành phần 2. “Bởi đây là công trình hạ tầng đường sắt lớn nhất từ trước đến nay từng được triển khai tại Việt Nam, xét cả về quy mô đầu tư và mức độ phức tạp về công nghệ này còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc hiện thực hóa chủ trương của các cấp có thẩm quyền về mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm 2026 và các năm tiếp theo”, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh.
Ở giữa miền trung nắng gió, nơi dấu vết của trận bão lụt lịch sử cuối năm 2025 còn chưa kịp phai mờ, từng mét đường trên tuyến cao tốc bắc-nam đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đang được hoàn thiện với nhịp độ khẩn trương chưa từng có. Và hàng nghìn kỹ sư, công nhân căng mình làm xuyên ngày đêm, quyết tâm đưa 5 tuyến cao tốc quan trọng vào khai thác trước Tết Nguyên đán. “Gần một tháng nay, hầu hết các cán bộ, công nhân trên công trường này chẳng ai về được với gia đình”, Giám đốc điều hành dự án cao tốc bắc-nam đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (thuộc Ban Quản lý dự án II, Bộ Xây dựng) Bùi Nhật Hiển chia sẻ.
Hòa chung khí thế thi đua ấy, ở đoạn cuối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thời điểm cuối tháng 1/2026 là mốc đã được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) xác định đưa tuyến chính cao tốc đoạn Hậu Giang-Cà Mau vào khai thác. Theo chia sẻ của ông Trần Lương Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Trung Chính, một nhà thầu tham gia dự án này, tính đến nay, giá trị xây lắp phần tuyến chính cao tốc đạt khoảng 95% giá trị sản lượng. Sau thông xe tuyến chính, các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong quý I/2026…
Tại cực kinh tế trọng điểm phía nam, mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi công, động thổ đồng loạt bốn dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, gồm: Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương), cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ. “Các công trình này đều có ý nghĩa chiến lược, được triển khai chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành phố trong giai đoạn phát triển mới”, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào khẳng định.
VỮNG BƯỚC CÙNG KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN HÙNG CƯỜNG
Quốc hội đã quyết nghị mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Bàn về vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, để hoàn thành mục tiêu quan trọng này, Chính phủ tiếp tục duy trì thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là vào phát triển và thực hiện tốt các dự án hạ tầng trọng điểm.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 ước đạt hơn 4,15 triệu tỷ đồng, tương đương 32,3% GDP, đúng vùng mục tiêu chiến lược đề ra.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, nhu cầu đầu tư toàn xã hội sẽ lên tới 4,93 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 33-33,7% GDP. Nhu cầu này cao hơn đáng kể so mức 4,15 triệu tỷ đồng của năm 2025. “Điều này đặt ra áp lực rất lớn trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển mặc dù có những yếu tố thuận lợi như sự phục hồi của nền kinh tế và sự gia tăng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.
Theo dự toán ngân sách nhà nước, chi đầu tư phát triển năm 2026 dự kiến khoảng 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 41,7% so năm 2025. Mức chi cao kỷ lục này cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng nền tảng hạ tầng mang tính đột phá, tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn. Đánh giá cao quyết tâm này của Chính phủ, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành (Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam) cho rằng, trong chính sách tài khóa, đầu tư công tiếp tục phải là “đầu kéo”, dẫn dắt đầu tư xã hội, nhưng cần được tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả giải ngân thực chất.
Khi dòng vốn xã hội được dẫn đúng hướng, khu vực tư nhân mạnh dạn đầu tư, sức bật nền kinh tế sẽ được khơi dậy thì mục tiêu 10% không còn là giấc mơ xa vời, mà có thể trở thành cú nhảy thật sự của Việt Nam. Đây không phải là con đường dễ dàng. Nhưng lịch sử tám mươi năm qua cho thấy: Việt Nam chỉ tiến về phía trước khi dám thay đổi, từ giành độc lập, thống nhất đất nước, đến Đổi mới và thoát khỏi nghèo đói.
Nếu coi năm 2026 là điểm xuất phát của một cách đi mới, thì đó sẽ là năm mà Việt Nam không chỉ nâng mục tiêu phát triển cao hơn, mà còn bắt đầu đi những bước dài hơn trên con đường hướng tới một quốc gia phát triển vào năm 2045.
Và hôm nay, khi “ý Đảng” và “lòng dân” đã hội tụ thì khát vọng phát triển hùng cường, công bằng và hiện đại sẽ dần thành hiện thực vì cơ hội của từng người dân, vì tương lai và vị thế của đất nước.