Tài nguyên hiếm quý từ di sản đến cảnh quan
Gia Lai hiện sở hữu nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc tầm cỡ thế giới. Ở phía Tây Nguyên, Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng là “lá phổi xanh” với hai vùng lõi sinh thái: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Rang.
Nơi đây còn lưu giữ Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ở phía duyên hải, Bình Định có bờ biển dài 134 km với làn nước trong xanh, cát trắng cùng các điểm đến nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng…, là cái nôi của võ cổ truyền Bình Định, lễ hội Tây Sơn Tam Kiệt, các di tích Chăm Pa và nhiều công trình tâm linh độc đáo.
Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang xây dựng chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2025-2035, xác định phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt. Sản phẩm du lịch sẽ được phân vùng theo đặc trưng sinh thái, văn hóa, gắn với quy hoạch không gian và bảo tồn tài nguyên, bảo đảm cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường.
Tỉnh hướng tới các sản phẩm du lịch xanh, sạch, có chiều sâu, đặc biệt khuyến khích trekking, hiking, đạp xe, du lịch thiền, học tập, nông nghiệp… kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa, hạn chế tác động gây ô nhiễm, phá hoại cảnh quan và hệ sinh thái.
Với sự kết hợp giữa núi rừng, biển cả, di sản và bản sắc văn hóa, Gia Lai đứng trước cơ hội trở thành trung tâm du lịch xanh về văn hóa, nghỉ dưỡng, tâm linh, thể thao quốc tế của miền trung-Tây Nguyên.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết, việc hợp nhất giữa hai tỉnh Gia Lai (Tây Nguyên) và Bình Định (duyên hải Nam Trung Bộ) là một bước ngoặt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới toàn diện về du lịch.
Đây là cơ hội để kết nối giữa hai nền văn hóa đặc sắc, đó là cồng chiêng Tây Nguyên và võ cổ truyền Tây Sơn cùng các hệ sinh thái rừng và biển; không chỉ mang lại sự bổ trợ về sản phẩm mà còn tạo nên sự phong phú, chiều sâu và khác biệt trong hành trình trải nghiệm.
Từ nay đến cuối năm 2025 và giai đoạn đến 2030, ngành du lịch sẽ triển khai nhiều chương trình như: Quy hoạch kết nối tuyến, điểm du lịch giữa Bình Định và Gia Lai cũ, bảo đảm đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, truyền thông; tổ chức các sự kiện quy mô vùng như Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya, Tuần lễ du lịch biển-đại ngàn, chương trình nghệ thuật-lễ hội văn hóa liên vùng; hợp tác truyền thông, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch trên nền tảng số; phát triển thương hiệu du lịch mới mang bản sắc đa vùng.
Mục tiêu đến năm 2030, đưa du lịch Gia Lai trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hình thành trung tâm du lịch xanh, văn hóa, trải nghiệm tầm quốc gia và quốc tế.
Cần một câu chuyện mới, bản sắc mới
Việc hợp nhất hai tỉnh với không gian văn hóa-địa lý khác biệt đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng thương hiệu du lịch chung.
Khi đó, không còn Gia Lai của Tây Nguyên hay Bình Định của duyên hải, mà là một thực thể mới hội tụ rừng và biển, văn hóa đại ngàn và Chăm Pa, cồng chiêng và bài chòi.
Cụm thông điệp “Gia Lai-nơi rừng và biển gặp nhau” hoặc “Một hành trình, hai hệ sinh thái” cho thấy tiềm năng hội tụ và phát triển đa dạng các nền văn hóa.
Tuy nhiên, thương hiệu mới không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà cần một câu chuyện du lịch nhất quán, xuyên suốt qua hình ảnh, trải nghiệm, sản phẩm, với cách tổ chức không gian du lịch khác nhau nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vốn có.
Một trong những lợi thế lớn nhất của tỉnh mới là sự bổ sung tài nguyên du lịch đa dạng, từ hệ sinh thái núi rừng nguyên sinh Tây Nguyên như Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Kon Cha Rang, Biển Hồ… đến biển xanh cát trắng của Bình Định với Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng…
Hai vùng có thể bổ trợ mùa vụ và thị trường cho nhau, tạo điều kiện xây dựng các tour “lên rừng, xuống biển”, “một hành trình, hai văn hóa” với độ dài, loại hình và phân khúc phù hợp. Tuy nhiên, điểm yếu hiện nay là thiếu liên thông sản phẩm: Giao thông, truyền thông và chuỗi dịch vụ chưa liền mạch, khiến trải nghiệm du lịch còn phân mảnh, rời rạc.
Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai (cũ) cho rằng, trong bối cảnh khách du lịch ngày càng số hóa, ứng dụng công nghệ phải được coi là yếu tố sống còn.
Gia Lai cần xây dựng bản đồ số điểm đến, phát triển trải nghiệm thực tế ảo tăng cường (AR, VR), tích hợp trợ lý AI trên các kênh mạng xã hội và nền tảng số khác. Dữ liệu lớn sẽ giúp hiểu rõ nhu cầu của du khách, tối ưu thiết kế sản phẩm, phân phối và truyền thông. Việc triển khai QR code thuyết minh điểm đến cũng tăng tương tác tại chỗ, giảm phụ thuộc vào hướng dẫn viên.
Gia Lai sau hợp nhất không chỉ là phép cộng hành chính, mà còn là phép cộng tầm nhìn, bản sắc và cơ hội tái cấu trúc tư duy phát triển theo hướng xanh, liên vùng và giàu bản sắc.
Để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới, cần một chiến lược đồng bộ, quyết liệt từ thương hiệu đến sản phẩm, từ công nghệ đến con người, từ chính sách đến mạng lưới thực thi.
Với chiều sâu văn hóa, tiềm năng thiên nhiên và hạ tầng kết nối, Gia Lai mới hoàn toàn có thể vươn lên thành cực tăng trưởng du lịch chiến lược, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.