Chợ xuân Hà Nội

Ở Hà Nội, ta luôn có cảm giác mùa xuân đến sớm hơn. Giữa tháng Chạp, khi cái lạnh vẫn còn se sắt, thì phố xá đã bắt đầu bừng lên không khí xuân. Những sắc hoa đào, mai, quất và muôn sắc hoa khác dệt nên bức tranh xuân ấm nồng trên từng con phố.

Đặc biệt, những chợ hoa nổi tiếng như Quảng Bá, Hàng Lược là nơi sắc xuân hiện diện rõ nhất. Muôn loài hoa đều tề tựu về đây.

Chợ xuân Hà Nội không chỉ nằm ở những cái tên quen thuộc. Đi qua bất kỳ con phố nào những ngày này, người ta cũng có thể gặp xuân đang nảy nở từ đời sống. Một gánh hoa nhỏ nép bên vỉa hè, vài hộp mứt, vài hộp ô mai bày trước cửa hàng tạp hóa, mấy con lợn đất đỏ, vàng nằm gọn một góc vỉa hè... Xuân len lỏi vào Hà Nội qua từng nếp sinh hoạt thường ngày, thân thuộc đến mức ta không biết nó đã ở đó từ khi nào, đến khi nhận ra thì Tết đã ở rất gần. Chợ xuân Hà Nội không bày biện quá nhiều, cũng không đến mức chen lấn chật chội như chợ Tết ở những vùng quê mà tôi đã từng được trải nghiệm. Phong cách Hà Nội rõ rệt trong từng món hàng, từng dáng người bán mua. Người bán thong thả đưa tay khẽ vuốt lại một cánh hoa, chỉnh lại một cách đặt, sắp lại mớ trầu cau. Người mua đi chợ như đi dạo, dừng lại lâu hơn ở những thứ không nhất thiết phải mua. Họ hỏi giá lấy lệ, cầm lên rồi đặt xuống, như thể chỉ để thử xem mùa xuân đã đến đâu rồi. Người bán cũng không vì thế mà lấy làm phiền, tay vẫn chỉnh trang lại hàng hóa, miệng vẫn nói những câu chuyện như có, như không.

Đi chợ xuân, người Hà Nội mua cảm giác là chính. Cảm giác năm cũ đang lùi dần phía sau với những vui buồn, được mất. Cảm giác một cái Tết đang thành hình, không từ những thứ lớn lao, mà từ những điều nhỏ bé đang lớn dần và xâm chiếm trong lòng mình. Những sắc hàng hóa, hương mùi già, mùi khói nhang... những thứ ấy, tự chúng góp lại, làm nên không khí Tết rất riêng của Hà Nội.

Những ngày này, người Hà Nội đang hoàn thiện nốt công việc cuối năm. Người làm cố cho xong những việc còn tồn đọng, người bắt đầu lên lịch gặp gỡ thăm nom nhau trước khi năm mới, người bắt đầu sửa sang nhà cửa, sửa sang mộ phần tổ tiên... Việc nhiều là thế nhưng ai cũng muốn tranh thủ sắp xếp thời gian để ghé qua chợ xem đã có những gì, mình cần mua gì chưa. Có khi không định mua gì, chỉ là ghé qua cho biết không khí, nhưng rồi lại hoan hỉ mang về một chiếc bình cắm hoa mới, một bộ ấm chén mới. Có khi tính ghé chợ tìm cành hoa đẹp về chơi trước Tết, nhưng rồi lại tay không mà về vì chưa tìm được gì ưng ý là chuyện bình thường. Ở chợ hoa, người ta không chọn cành đẹp nhất, mà chọn cành hợp nhất với không gian mình định trưng bày. Có những người kỹ tính, chọn hoa lễ riêng, chọn hoa chơi riêng, phân biệt rất rạch ròi. Hoa đặt lên ban thờ thì giản dị trang nhã, hoa mang về chơi thì phóng khoáng tùy hứng. Nhưng người Hà Nội luôn có sự chừng mực, không mua nhiều, chỉ mua đủ để vừa vặn tiết đón xuân.

Trong chợ xuân, mặc dù mọi thứ bừng lên nhưng lòng người thì luôn lắng lại. Không vội vàng, cũng không nấn ná quá lâu. Có những người năm nào cũng đi chợ Tết nhưng không phải để sắm sửa thêm, mà họ đã quen nếp ấy. Nếp quen của phố phường những ngày chớm xuân. Nhìn cành đào được bọc giấy báo, cây quất được buộc chặt sau xe, mứt, bánh ngay ngắn trong túi của một người nào đó không quen, nhưng cũng đủ khiến ta bình thản hơn, ấm lòng hơn. Một cái Tết chưa đến hẳn, nhưng đã đủ để lòng người hướng đến sum vầy, an vui.

Xem thêm