Những ca mổ ở đảo xa
Đặc khu Thổ Châu có diện tích khoảng 14 km2, gồm tám đảo lớn, nhỏ; cách nam đảo Phú Quốc hơn 100 km và cách phường Rạch Giá, trung tâm tỉnh An Giang khoảng 220 km. Nơi đây những ngày biển động, việc di chuyển vào đất liền là thử thách đầy gian nan, đứng trước lằn ranh sinh tử.
Ông Huỳnh Hữu Hiệp (71 tuổi), Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bãi Ngự chia sẻ: “Cách năm ngày mới có một chuyến tàu vào đất liền. Mỗi khi sóng to gió lớn, có trường hợp bệnh nặng cần cấp cứu là cả một vấn đề lớn. Nếu không có các bác sĩ tại chỗ, tính mạng người dân thật sự như “ngàn cân treo sợi tóc”.
Nỗi lo của ông Hiệp cũng chính là trăn trở của đội ngũ y, bác sĩ đang bám đảo. Bởi, trong điều kiện địa lý cách trở, mô hình phối hợp quân-dân y tại đây đã trở thành điểm tựa duy nhất. Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Phước Nhân (Trạm Y tế Thổ Châu), thời gian qua, sự phối hợp giữa trạm và Bệnh xá quân-dân y (Trung đoàn 152, Quân khu 9) đã thực hiện thành công nhiều ca mổ ruột thừa, sinh mổ và các ca cấp cứu ngoại khoa phức tạp.
Còn theo Trung tá, bác sĩ chuyên khoa I Đinh Văn Sức, Chủ nhiệm Quân y (Trung đoàn 152), đơn vị đã đưa toàn bộ máy móc hiện đại như máy siêu âm, X-quang, máy xét nghiệm sinh hóa, thậm chí cả lồng ấp trẻ sơ sinh và hệ thống phòng mổ đặt tại Trạm Y tế xã để dùng chung. Nhờ vậy, những ca sinh khó, thủng dạ dày hay chấn thương vỡ tạng vốn trước đây bắt buộc phải chuyển viện bằng tàu cao tốc nhiều giờ đồng hồ nay có thể xử lý ngay tại đảo, bảo đảm an toàn tính mạng cho bộ đội và nhân dân.
Theo các y, bác sĩ và người dân đặc khu Thổ Châu, dù đã nỗ lực hết mình, nhưng việc bảo vệ sức khỏe nơi đảo xa vẫn đang gặp phải những rào cản khách quan khắc nghiệt. Trước tiên là sự bào mòn của thiên nhiên.
Ở vùng biển nước mặn, máy móc thiết bị dù hiện đại đến đâu cũng rất nhanh xuống cấp, hư hỏng. Còn bác sĩ Nguyễn Phước Nhân trăn trở về nguồn điện vốn được coi là “mạch máu” của các thiết bị y tế. “Trạm không có nguồn điện liên tục. Điện từ máy phát thường xuyên không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khám, chữa bệnh và vận hành các thiết bị cấp cứu”, bác sĩ Nhân cho biết.
Hiện nay, Trạm Y tế Thổ Châu chỉ có chín nhân sự, trong đó có hai bác sĩ, con số này là quá khiêm tốn so với khối lượng công việc khám, chữa bệnh cho quân, dân trên đảo, ngư phủ và yêu cầu của một đặc khu phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, trang thiết bị tại chỗ vẫn còn những khoảng trống lớn. Những chiếc máy sốc điện, bơm tiêm điện hay máy X-quang thế hệ mới vẫn là niềm mong mỏi của đội ngũ y tế nơi đây để nâng cao tỷ lệ cứu sống bệnh nhân tại chỗ.
Sớm gỡ nút thắt cơ chế, chính sách
Theo các y, bác sĩ và người dân ở đặc khu Thổ Châu, một trong những bất cập lớn nhất hiện nay không chỉ ở lĩnh vực chuyên môn mà ở cả chính sách bảo hiểm y tế. Theo Trung tá Đinh Văn Sức, người dân trên đảo hiện chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 100% đối với các ca phẫu thuật, thủ thuật hay thuốc tiêm, dịch truyền khi khám, chữa bệnh kết hợp quân-dân y.
Người dân chỉ được chi trả phí khám và thuốc uống. “Đây là một bất cập lớn. Người dân xã đảo vốn đã khó khăn, việc phải đóng thêm các khoản phí phẫu thuật, thủ thuật khi điều trị tại chỗ là một gánh nặng. Do vậy, cần có chính sách riêng về bảo hiểm cho người dân xã đảo và cấp biên chế thuốc, dịch truyền theo giường bệnh đầy đủ hơn”, Trung tá Sức nêu bất cập.
Vấn đề đào tạo và giữ chân cán bộ cũng là bài toán nan giải. Nhiều cán bộ y tế tại đặc khu Thổ Châu có nguyện vọng đi học nâng cao trình độ chuyên môn để về phục vụ đảo tốt hơn, nhưng lại vướng cơ chế, thiếu chính sách hỗ trợ và phụ cấp đặc thù ngành để họ yên tâm công tác lâu dài. Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang thừa nhận: “Mặc dù đội ngũ hiện tại đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu trước mắt, nhưng so với các quy định mới của Bộ Y tế và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, y tế Thổ Châu vẫn còn khoảng cách xa”.
Theo chủ trương, từ năm 2026, ngành y tế phải thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân ít nhất mỗi năm một lần. Để làm được điều này, Trạm Y tế Thổ Châu cần phải có đủ sáu phòng chức năng và đầy đủ các chuyên khoa.
Để giải quyết triệt để, lãnh đạo Sở Y tế An Giang cho biết, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách đưa bác sĩ giỏi từ đất liền ra đảo công tác luân phiên từ 3-6 tháng hoặc một năm. Việc này đòi hỏi các chế độ đãi ngộ đặc thù như xây dựng nhà ở công vụ và các khoản phụ cấp khuyến khích để bác sĩ yên tâm ra đảo.
“Ngoài ra, ngành y tế cũng kiến nghị các cấp, ngành xử lý dứt điểm tình trạng thiếu điện, thiếu nước sạch để bảo đảm vận hành máy móc y tế thường xuyên. Bên cạnh đó, các cấp, ngành có liên quan cần ban hành các văn bản hướng dẫn rõ ràng về thanh quyết toán bảo hiểm y tế và sử dụng thiết bị chung để gỡ khó cho cả bệnh xá và trạm y tế”, bác sĩ Hồ Văn Dũng cho hay.
Y tế nơi đảo xa, nhất là ở đặc khu Thổ Châu không chỉ đơn thuần là việc khám, chữa bệnh, đó còn thể hiện sự quan tâm từ đất liền, là điểm tựa để ngư dân bám biển và chiến sĩ giữ vững biên cương của Tổ quốc.
Những nỗ lực của các bác sĩ tại Thổ Châu thời gian qua là rất đáng trân trọng, nhưng tâm huyết thôi chưa đủ, nơi đây rất cần được tháo gỡ những nút thắt về điện lưới, về máy móc và các chính sách bảo hiểm, đãi ngộ nhân sự…, để người dân Thổ Châu thật sự được hưởng thụ những thành quả của nền y học hiện đại.