Cờ Liên minh châu Âu và cờ Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cờ Liên minh châu Âu và cờ Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các thách thức an ninh tại châu Âu: Phép thử tình đoàn kết

Các thách thức an ninh đang nổi lên không chỉ phơi bày lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ châu Âu, mà còn là phép thử cho tinh thần đoàn kết của khu vực, khi năng lực quân sự, ngân sách và ưu tiên an ninh giữa các nước khác biệt rõ rệt.

Từ Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU cho đến Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu (EPC) tại Copenhagen, Đan Mạch vừa qua đều bộc lộ sự lo lắng và lúng túng của châu Âu trước các thách thức an ninh.

Nhiều cuộc khủng hoảng diễn ra dồn dập, như chiến sự dai dẳng ở Ukraine, xung đột lan rộng ở Trung Đông, làn sóng di cư ồ ạt, tấn công mạng và thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận các nước… khiến nhiệm vụ tăng cường năng lực phòng thủ được EU đặt lên hàng đầu.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo, châu Âu đang trong tình thế nguy hiểm nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và đang có một “cuộc chiến hỗn hợp” diễn ra ở Lục địa già.

Sự dịch chuyển sâu sắc trong chính sách đối ngoại, an ninh của đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương là Mỹ cũng đặt EU vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không ít lần phát đi tín hiệu rằng, Mỹ muốn chuyển dần sự tập trung khỏi vấn đề Ukraine; châu Âu phải phát huy vai trò dẫn dắt lâu dài trong giải quyết cuộc xung đột này.

Thay vì dựa vào “chiếc ô an ninh” của Washington, Brussels đứng trước yêu cầu cấp bách phải đóng vai trò chủ động hơn trong cấu trúc an ninh khu vực.

Điều khó khăn là châu Âu phụ thuộc lớn vào Mỹ về trang thiết bị. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), có đến 64% số vũ khí mà các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu nhập khẩu giai đoạn 2020-2024 có xuất xứ từ Mỹ.

Tài chính cũng là một thách thức khác. Tăng chi tiêu quân sự đồng nghĩa với việc một số quốc gia phải giảm các chương trình hỗ trợ xã hội, trong khi châu Âu là khu vực có tỷ lệ dân số già ở mức cao.

Con đường tự chủ về quốc phòng, an ninh của EU nói riêng và châu Âu nói chung còn nhiều chông gai, chủ yếu xuất phát từ sự chia rẽ về quan điểm giữa các quốc gia.

Sáng kiến xây dựng một “bức tường” chống UAV do Ủy ban châu Âu đề xuất là một thí dụ. Đây là một mạng lưới gồm các hệ thống phát hiện, giám sát và đánh chặn UAV.

Về mặt chiến lược, sáng kiến này không chỉ giúp bảo vệ an ninh khu vực mà còn cho thấy phản ứng chung của khối trước thách thức. Một hệ thống phòng thủ chung sẽ giúp các nước tuyến đầu không cảm thấy bị bỏ rơi.

Tuy vậy, đằng sau sự đồng thuận chính trị là những câu hỏi còn bỏ ngỏ liên quan tính khả thi của sáng kiến. Giới truyền thông nhận định, chi phí của dự án ước tính lên đến hàng chục tỷ euro, trong khi năng lực tài chính của mỗi nước là khác nhau.

Quan điểm của các quốc gia thành viên EU về sáng kiến cũng khác biệt. Ba Lan, Đan Mạch bày tỏ ủng hộ, còn một số quốc gia ở khu vực Nam Âu như Italia, Tây Ban Nha cho rằng, việc đầu tư vào kế hoạch phòng thủ nên mang lại lợi ích cho tất cả các nước, thay vì chỉ dành riêng cho khu vực sườn đông châu Âu.

Ưu tiên an ninh của các quốc gia cũng không đồng nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, sáng kiến về bức tường chống UAV sẽ không phải ưu tiên hàng đầu của Đức, đồng thời nhận định EU khó có thể triển khai sáng kiến này trong vài năm tới.

Theo quan chức Đức, Lục địa già nên tập trung đẩy nhanh phát triển vũ khí và công nghệ quốc phòng để theo kịp tiến bộ toàn cầu. Tình hình địa chính trị phức tạp, khó lường hiện nay là một phép thử lớn về tinh thần đoàn kết của EU.

Con đường hiện thực hóa khát vọng tự chủ quốc phòng của EU đòi hỏi một sự thống nhất cao, phải dung hòa được những khác biệt lợi ích vì mục tiêu chung, trong bối cảnh đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương là Mỹ đã quyết tâm theo đuổi chính sách ưu tiên các lợi ích riêng.

Xem thêm