Mất điện, đường phố ngập sâu, nhân viên Viettel đã đẩy thuyền, đưa xăng vào khởi động máy điện ở các trạm PTS để duy trì phát sóng.
Mất điện, đường phố ngập sâu, nhân viên Viettel đã đẩy thuyền, đưa xăng vào khởi động máy điện ở các trạm PTS để duy trì phát sóng.

Cùng suy ngẫm:

Bão lũ và "mạch máu" thông tin

Tại Huế, ngay từ những ngày đầu đợt mưa lũ, đã có rất nhiều nhóm thiện nguyện tổ chức nấu cơm, phát mì ở những nơi bị ngập. Sự góp sức của họ với cộng đồng là đáng quý, nhưng tiếc là chưa có bàn tay điều phối.

Do thiếu thông tin và phương tiện đến nơi ngập sâu, họ không biết ở đâu thật sự cần, cho nên cấp luôn cho người dân ở những nơi xe tải có thể tiếp cận, dẫn đến có chỗ nhận đến mức... thừa mứa.

Nhiều người cho rằng, những vùng ngập sâu, cứu trợ đầu tiên là lương thực, thực phẩm, nhưng thực tế, đối với người dân đang phải ngồi co chân trên gác mái, nhu cầu cấp thiết của họ chưa hẳn là đồ ăn mà là điện, là thông tin, tín hiệu. Không có điện, điện thoại hết pin, nỗi cô đơn, lo sợ tăng lên vì không thể liên lạc, làm tăng sự bí bách.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, ngay khi nước đang rút, bốn người không “nhịn” thêm được nữa, đã chèo ghe qua cầu Diên Trường để sạc nhờ điện thoại. Ghe bị lật giữa dòng, khiến hai người mãi mãi không trở về.

Giữa nước lũ mênh mông, mất liên lạc đồng nghĩa với bị cô lập. Con người hiện đại giờ không chỉ cần cơm ăn nước uống, mà còn cần thông tin để sống sót.

Trong buổi làm việc tại Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nói đến tầm quan trọng của thông tin. Người dân cần thông tin để biết nước lên hay xuống, biết di chuyển đến đâu, lúc nào ngồi yên, lúc nào phải chạy lũ,... Có thông tin, có phương tiện kết nối là điều kiện cần để chỉ đạo, điều hành, góp phần giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

810da7972cd7a089f9c6.jpg
Tại các trạm BTS, đại lý, ngay trong những ngày lụt lớn, có nhà mạng đã chạy máy phát điện, nối dây, chia ổ cắm cho người dân đến sạc pin điện thoại

Có nơi, điện thoại có pin nhưng lại không có sóng. Trên thị trường có ba nhà mạng, nhưng trong lũ, chỉ một nhà mạng hoạt động ổn định, còn những mạng khác thì tậm tịt hoặc “chết” hẳn. Câu hỏi đặt ra là tại sao cùng là doanh nghiệp viễn thông, có nơi vẫn duy trì kết nối tốt trong thiên tai, có nơi lại “đánh rơi thượng đế” khi người ta cần nhất?

Ở phường Phong Điền (thành phố Huế), trong mưa lũ, chính quyền địa phương đã phát 100 cục sạc dự phòng cho người dân vùng ngập sâu. Một việc tưởng nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh ấy, nó chẳng khác gì trao lại nhịp cầu kết nối. Điện để gọi cứu trợ, để nhắn tin, để biết người thân có bình an hay không, có tầm quan trọng sánh ngang với chỉ đạo “không để dân đói, rét”.

Trong hợp đồng kinh tế, luôn có điều khoản về “rủi ro bất khả kháng”, như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,… Nhưng thiên tai cũng là lúc thử “độ bền” của trách nhiệm xã hội.

Bất khả kháng với ai, chứ không thể bất khả kháng với tất cả. Thí dụ, ngày 30/10, khi nước đã xuống, lãnh đạo thành phố Huế gọi giám đốc một nhà mạng, yêu cầu đổ dầu cho máy nổ cấp điện để khôi phục sóng, vì máy nổ nằm ngay giữa trung tâm thành phố, không bị ngập. Sau đó, các nhân viên nhà mạng đã chạy máy nổ, sóng được khôi phục, người dân vui mừng khôn xiết.

Những ngày nước lớn, có nhà mạng âm thầm dựng lại cột sóng, khôi phục đường truyền, bật tín hiệu giữa vùng ngập sâu, cho khách hàng của nhà mạng khác chuyển vùng sử dụng sóng của mình, nhưng cũng có đơn vị chỉ gửi thông báo “đang khắc phục sự cố”.

Buồn hơn nữa, đến khi sinh hoạt đã trở lại bình thường, khách hàng của nhà mạng kia mới nhận được tin nhắn bày tỏ quan tâm “giữ liên lạc khi cần hỗ trợ”. Hai cách đối xử khác nhau, sự khác biệt ấy không nằm ở công nghệ, mà ở thái độ, trách nhiệm với cộng đồng.

Xem thêm