Niềm háo hức thuở nào như vẹn nguyên, tôi gọi anh bán hàng đậu xe vào lề rồi hai mẹ con mẩn mê chọn những chiếc bánh yêu thích. Một chị ngồi uống nước gần đó cũng đến lựa cùng. Chị bảo lâu lắm rồi mới gặp lại những loại bánh này, khiến tôi hình dung về khoảnh khắc ngày bé cứ đứng trước cổng nhà để ngóng trông cô Bảy, cô Ba gánh hàng ngang qua ngõ hay đếm từng giây để thấy dáng mẹ đi chợ về.
Ngày đó mẹ mở chiếc giỏ nhựa mầu đỏ ra bao nhiêu là rau củ, thịt cá và không quên dành riêng đứa con gái nhỏ đang chờ phát quà: “Mẹ mua cho con bánh tai heo đây”. Tôi sẽ nhanh nhẹn cầm lấy, vừa cảm ơn mẹ vừa chạy nhanh ra trước hàng rào, nơi đám bạn đang í ới gọi nhau.
Căn nhà cũ gia đình tôi khi ấy có cây me già trước ngõ, đứa bạn nào cũng khoái chí trèo leo lên tít ngọn cây cao rồi đung đưa mình trước gió. Gió vờn vào tóc con Beo, nghịch qua vai thằng Mèo rồi theo đó thoang thoảng đưa mùi hương bánh lùa vào cánh mũi. Đứa nào đứa nấy xòe tay ra để chia nhau từng chút một. Bánh tai heo giòn rụm, hình tròn bầu với những hoa vân nâu trắng xoắn xuýt vào nhau. Mùi vị mặn ngọt của đường, của muối lẫn beo béo của bơ khiến cả đám mê mẩn. Nếu hôm nào mẹ mua bánh con đuông thì chúng tôi lại bày trò chơi để bánh vào hai bên mép môi giả bộ làm răng nanh. Hoặc có hôm mẹ mua bánh men tròn thì cả bọn cho vào miệng rồi thi xem đứa nào ngậm lâu tan nhất.
Như không phải diễn ra gần ba chục năm trước mà chỉ mới hôm qua. Để rồi nhớ nhung, để rồi khi trưởng thành tôi lại quay quắt tâm hồn mình với những loại bánh ngày xưa. Cậu con trai quay sang hỏi tôi tên của từng loại bánh rồi đưa bàn tay bé xíu đếm xem trên chiếc xe ba gác ấy chở bao nhiêu túi. Anh bán hàng nghe thấy liền cười hiền và bảo: Nhiều lắm con ạ, thời thơ ấu của chú có bao nhiêu thì chú chở đi bán bấy nhiêu. Vừa bán cho người mua mà vừa mua hoài niệm cho bản thân mình.
Anh chia sẻ, thị trường bây giờ đầy đủ bánh ngon, đắt tiền và đẹp mắt nhưng mỗi ngày anh vẫn cần mẫn chạy mấy chục cây số để lấy hàng tận xưởng rồi rong ruổi các con phố để cất tiếng rao bởi anh biết không chỉ riêng anh, riêng tôi mà nhiều người khác nữa cũng nhớ bánh quê xưa.
Chắc hẳn đó là cảm giác được reo vui trước cổng nhà chờ bà, chờ mẹ, cảm giác hồ hởi cùng đám bạn thuở nào chạy rong dưới nắng đồng và tắm táp dưới cơn mưa hè lẫn cuối đông rồi chia nhau quà bánh. Để khi bắt gặp hình ảnh thân thuộc ấy, nhấm nháp vị ngọt ngào trên đầu lưỡi, hít hà hương thơm hay gọi tên từng loại, tôi được trở về tuổi thơ của mình. Tuổi thơ với bánh mè, bánh sừng, bánh men, bánh tai heo, bánh con đuông giòn tan hòa với tiếng cười một thời răng sún…
Sáng cuối tuần ấy, dáng anh bán hàng đã khuất xa sau ngã tư đường phố, vậy mà tiếng rao lảnh lót ấy vẫn còn vọng lại đâu đó, để lại trong tôi đầy ắp những miền thương.