Ngày xưa, cả cánh bãi mênh mông dân làng trồng dâu lấy lá nuôi tằm nhưng giờ nghề nuôi tằm vãn đi, nhà nhà trồng dâu ăn quả. Cả một vùng đất bãi ngời lên sắc ửng dịu dàng điểm những trái dâu chín đen mải miết.
Vẫn là những cây dâu thân cành mảnh mai mà rắn rỏi. Cả mùa đông giằng giật với gió bắc, mưa dầm, nương vào nhau mà xao xác. Thế mà cứ lặng lẽ ra hoa. Sang xuân, từ đầu mắt lá lấm tấm lộc non. Lộc hòa với hoa như bức tranh đơn sắc đến không thể phân biệt. Cũng không ai để ý đến loài hoa này vì nó không hương, không sắc. Thế mà chớp mắt, giữa đến cuối xuân, trên những cái cành mảnh mai, chi chít quả như ai nặn, đắp dày. Những cái quả ban đầu như những con sâu xanh, lơ thơ túm lông mảnh, sau chắc hạt dần và chuyển sang mầu đỏ, cuối cùng là tím thẫm. Người hái dâu phải nhẹ nhàng nâng từng cái cành oằn nặng mà chọn những quả chín, sẽ sàng bứt từng quả một rồi nhẹ nhàng đặt vào chiếc rổ tre.
Dạo này, chiều nào bà và mẹ cũng xuống bãi cùng người làng hái dâu. Như ngày xưa chiều chiều xuống bãi hái lá. Nhưng nếu hái lá dâu những bàn tay bứt thoăn thoắt thì giờ hái quả lại chậm rãi, nâng niu. Vẫn những bóng nón trắng, ao màu trên tông nền đỏ. Tiếng nói chuyện râm ran chuyền từ góc này sang góc kia, không bị khuất lấp bởi những vồng lá ngút ngát, xanh thẫm.
Chợt nhớ những chiều tháng tư năm nào, cũng gió nắng ngạt ngào, theo bà, theo mẹ đi hái lá. Lúc mỏi tay, rã rời chân lại loanh quanh đi lùng quả chín. Dâu lấy lá chỉ lơ thơ quả nên lúc nào bắt gặp một quả mòng mọng lấp ló sau cuống lá như phát hiện ra một kho báu. Mừng rỡ reo vang rồi khúc khích tranh nhau. Thế mà giờ bao kho báu đang hiển hiện ra trước mặt, chỉ sợ không hái kịp với bước đi của mặt trời đang trở mình ở phía bên kia. Có con thuyền nhỏ cần cù xuôi ngược hòa vào làn khói chiều lãng đãng.
Dâu hái xong sẽ được thu mua ngay trong ngày. Nghe nói, loại quả này có rất nhiều tác dụng nhưng tôi thích nhất những hũ dâu ngâm đường của mẹ. Dâu mang về rửa sạch để ráo rồi cho vào bình thủy tinh. Cứ một lớp đường, một lớp dâu, xong đậy kín, cất vào góc tủ. Đến giữa hè đã có thứ nước pha uống ngọt ngào, thanh mát. Dâu ngấm đường chảy thành siro, hòa với nước thành thứ hỗn hợp mầu hồng vô cùng bắt mắt. Mẹ bảo loại nước này vừa tốt cho da, tóc và mắt lại thơm, ngon, lành. Trước khó mua, mỗi mùa mẹ chỉ làm một, hai bình nhỏ, giờ nhà trồng được, mẹ tranh thủ làm nhiều để biếu các mợ, các dì trên phố. Ai cũng xuýt xoa, tấm tắc với thứ quả và tấm lòng thơm thảo. Tôi nhận phần góp công hái quả.
Đi giữa những thân dâu đang ngả đầu vào nắng, tôi thấy má mình âm ấm, ngó xuống dòng sông thấy bóng mây trời cũng lững lờ chuyển tím!