Người dân phản đối trang trại lợn gây ô nhiễm ở Thanh Hóa.
Người dân phản đối trang trại lợn gây ô nhiễm ở Thanh Hóa.

Bài toán môi trường và phép thử với địa phương

Không khí là tài nguyên chung, nhưng ở nhiều địa phương, người dân vẫn đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm mỗi ngày.

Thực trạng này cho thấy những khoảng trống đáng lo ngại trong công tác quản lý, nhất là tại không ít khu vực chăn nuôi tập trung - nơi người dân gánh chịu hệ lụy ô nhiễm, trong khi phần lớn lợi ích kinh tế lại thuộc về doanh nghiệp.

Tỉnh Thanh Hóa có quy mô chăn nuôi nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, với tổng đàn lợn khoảng 1,3 triệu con, được nuôi tại gần 600 trang trại và hơn 88.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; trong đó, có 582 trang trại tập trung, chiếm gần một nửa tổng đàn. Cùng với đà phát triển, một số hệ lụy về môi trường cũng dần bộc lộ. Những ngày gần đây, người dân xã Cẩm Long (huyện Cẩm Thủy) liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm do một trang trại chăn nuôi gây ra.

Trước đó, vào tháng 7/2024, tại huyện Lang Chánh, một trang trại khác có công suất 60.000 con lợn thịt mỗi năm từng bị yêu cầu tạm dừng để khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, sau khi được phép hoạt động trở lại từ ngày 30/5 vừa qua, ô nhiễm không khí tiếp tục xuất hiện, khiến người dân bức xúc.

Từ năm 2020 đến nay, Thanh Hóa đã thu hút hơn 30 dự án chăn nuôi công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào mô hình trang trại quy mô lớn. Những dự án này mang lại kỳ vọng về năng suất, hiệu quả và giá trị gia tăng. Tuy nhiên, phát triển bền vững không thể chỉ dựa trên tăng trưởng về sản lượng, mà cần đồng thời kiểm soát tốt các yếu tố tác động đến môi trường.

Một trang trại chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện xử lý chất thải nhưng vẫn vận hành trong thời gian dài cho thấy các quy trình giám sát, hậu kiểm đang thiếu chặt chẽ. Việc lắng nghe và xử lý kịp thời phản ánh từ cơ sở không chỉ giúp giải quyết vấn đề cụ thể, mà còn góp phần củng cố niềm tin vào chính quyền các cấp.

Thực tế, trong nhiều trường hợp, khi người dân được chia sẻ thông tin một cách minh bạch, sự hợp tác trong bảo vệ môi trường sẽ trở thành nền tảng bền vững. Trách nhiệm chung thuộc về toàn xã hội, nhưng vai trò của chính quyền địa phương và doanh nghiệp cần được thể hiện rõ ràng, chủ động và có chiều sâu.

Không khí thì không có tiếng nói, nhưng nó khiến người dân lên tiếng và sự lên tiếng ấy cần được lắng nghe với tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Không có chính sách phát triển nào thật sự bền vững nếu làm tổn hại đến đời sống cộng đồng. Cũng không có mục tiêu tăng trưởng nào xứng đáng nếu cái giá phải trả là chất lượng sống và niềm tin của người dân.

Xem thêm