Tỉnh An Giang có dân số gần 5 triệu người, trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số Khmer, Chăm, Hoa khoảng 472.130 người, chiếm 9,53% dân số toàn tỉnh. Theo ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, trong năm 2025, tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ổn định và từng bước được nâng lên. Các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, chính sách dân tộc được các cấp, ngành tổ chức triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, mang lại nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống giao thông kết nối thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; các công trình thủy lợi, điện, nước được tập trung đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu lao động được tỉnh quan tâm, năng lực sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên. Cụ thể: Công tác giảm nghèo đa chiều đạt kết quả tích cực, tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ước tính giảm còn 1,86%. Công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đến nay, 100% xã có đường ô-tô đến trung tâm xã, đường liên xã được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa; 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông được cứng hóa; 100% xã đặc biệt khó khăn có điện lưới quốc gia đến trung tâm.
Sóc Tà Ngáo và sóc Tà Xắp thuộc phường biên giới Tịnh Biên, trước kia đường làng mấp mô nhưng nay nhựa hóa phẳng phiu. Ở khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, ông Chau Che là gương điển hình trong đồng bào Khmer với các hoạt động cống hiến vì cộng đồng. Ông thường xuyên vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm các quy định liên quan đến biên giới, không tham gia tệ nạn xã hội. Ông còn vận động bà con trong phum, sóc tham gia phòng, chống tội phạm.
Đặc biệt, vợ chồng ông tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua đất đắp đường vào sóc Tà Xắp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại. Từ tấm gương ấy, nhiều hộ dân đã tự nguyện chung tay, sau đó tuyến đường được chính quyền quan tâm đầu tư bê-tông hóa. “Mỗi khi thấy bà con đi lại thuận lợi trên con đường mới tôi vui lắm, vì đã góp phần làm được việc có ích cho cộng đồng”, ông Chau Che chia sẻ.
Đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc tiếp tục được quan tâm. Các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh. Hằng năm, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Khmer; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm; Hội đua bò Bảy Núi; Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sene Dolta, Ok Om Bok, Tết Haji, tháng nhịn chay Ramadan,… thu hút đông đảo du khách tham gia.
Xã Ô Lâm có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, được Trung ương và tỉnh quan tâm hỗ trợ, đời sống đã có nhiều khởi sắc. Ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông tin: Trong năm 2025, xã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn được phân bổ hơn 8 tỷ đồng, thực hiện đồng bộ các dự án như hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng sinh kế; đầu tư, sửa chữa hạ tầng thiết yếu…
Cùng với đó, xã tập trung phát huy giá trị của 4 loại hình văn hóa phi vật thể Khmer được công nhận di sản quốc gia, gồm: Hội đua bò Bảy Núi, Nghề làm đường thốt nốt, Nghệ thuật sân khấu Dì Kê và múa trống Chhay-Dăm; xem đây là lợi thế nổi bật để quảng bá, thúc đẩy du lịch cộng đồng và bồi đắp niềm tự hào cho đồng bào Kinh, Khmer.
Ở vùng ven sông Hậu, người Chăm sống tập trung ở các xã Nhơn Hội, Khánh Bình, Vĩnh Hậu và Châu Phong. Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phong cho biết, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Chăm, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình đã giải quyết các vấn đề cấp thiết, hỗ trợ xây mới 10 căn nhà cho hộ nghèo, giúp bà con an cư lạc nghiệp. Hiện xã đang tiếp tục đầu tư phát triển du lịch làng Chăm Châu Phong theo hướng sinh thái, văn hóa gắn với các tuyến du lịch sông Mê Công.
Theo ông Haji Jacky, Trưởng ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư, thực hiện nhiều công trình, chính sách thiết thực phục vụ đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào Chăm, như hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế, nhà ở và các cụm, tuyến dân cư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống tinh thần của bà con được nâng lên, có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, tạo chuyển biến tích cực cả về vật chất lẫn văn hóa tinh thần.
Tỉnh An Giang nghiêm túc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Nhiều chính sách đặc thù được triển khai hiệu quả như: Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, học sinh, sinh viên; hỗ trợ dạy chữ Khmer, chữ Hoa; hỗ trợ đóng mới ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer; các ngày lễ, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc, lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà,...
Ông Danh Lắm cho biết, trong năm 2026, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược về công tác dân tộc; đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với người có uy tín; tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; theo dõi sát tình hình đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở…
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh An Giang đã tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững trong giai đoạn mới.