Ươi không rụng trực tiếp xuống gốc mà phần đài làm cánh nâng hạt xoay tròn trong không gian nhờ gió mang đi. Cây ươi càng ở cao thì hạt được gió mang đi càng xa. Và cứ thế, rừng ươi lại được nhân lên theo thời gian.
Loài cây giá trị
Cứ độ 4 năm một lần, những cánh rừng già bao bọc nhiều thôn, làng của các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng (mới) lại được điểm xuyến sắc vàng đỏ đặc trưng mỗi khi đến mùa ươi bay. Khi đến độ chín, những quả ươi nép mình dưới lá theo cơn gió chao nghiêng về muôn ngả. Tuy bề ngoài vỏ nhăn nheo nhưng hạt ươi lại được ví như “yến mạch” của vùng cao, bởi là thức uống tốt cho sức khỏe. Cây ươi được phân bố ở một số vùng núi cao như Trà My, Trà Tập, Khâm Đức, Bến Giằng, Sông Vàng… Cứ vào mùa ươi, ngoài người dân địa phương và nhiều người từ dưới đồng bằng cũng lên núi để tìm hạt ươi. Ươi được mùa, được giá, cũng vì thế nên thương lái đã đến tận bìa rừng đứng chờ thu mua tạo nên một không gian tấp nập, rộn ràng.
Với cánh rừng ở làng Lao Đu, xã Khâm Đức, cây ươi được phân bố rải rác trong diện tích rừng hơn 13 nghìn ha. Già làng A Mã cho biết, năm nay, cây ươi ở Khâm Đức rất sai quả. Một ngày, người dân trong làng thu lượm có thể đến hàng chục cân. “Cây ươi ở làng Lao Đu có từ rất lâu rồi. Trước đây chưa có buôn bán nên bà con chủ yếu nhặt về phơi rồi pha với nước để uống giải nhiệt. Mấy năm qua hạt ươi được biết đến rộng rãi, thương lái trực tiếp lên thu mua bà con mới biết là cây có giá trị kinh tế. Ở đây, chính quyền cũng tuyên truyền và bà con trong làng cũng quán triệt chỉ khai thác hạt rụng chứ không được chặt phá cây”, già làng A Mã nói.
Chị A Lăng Pứt, ở thôn Pa Xua, xã Bến Giằng cho biết: “Mỗi ngày, tôi mua được từ 5 đến 6 tạ hạt ươi, có khi một ngày mua được hơn một tấn. Tùy theo loại hạt mà ươi có giá khác nhau. Đơn cử một kg hạt rơi từ trên cây có giá 450 nghìn đồng, hạt mà người dân hái có giá 350 nghìn đồng. Sự chênh lệch khác nhau về giá là cách để người dân không leo trèo, hạn chế được tình trạng đốn hạ, chặt cành cây”.
Quản lý chặt việc khai thác
Cây ươi (có tên khoa học là Scaphium lychnophorum Kost) là cây rừng có giá trị kinh tế. Hạt cây ươi có công dụng làm thảo dược hoặc pha chế nước giải khát rất được thị trường ưa chuộng. Việc thu hái hạt của loài cây này đã giúp cho người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Ngoài giá trị của hạt, cây ươi còn thuộc loài gỗ nhóm VII có giá trị nên thường hay bị chặt hạ, tận thu để làm đồ mỹ nghệ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng.
Ông Phan Hoài Nhân, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 10, thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay từ đầu mùa, để bảo vệ rừng và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vào rừng thu hoạch hạt ươi, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cũng như lãnh đạo Hạt Kiểm lâm đã quán triệt văn bản, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng. Đơn vị cũng đã chia tổ, cử lực lượng luân phiên túc trực, chốt chặn tại các điểm để kiểm soát.
“Chúng tôi đã làm việc với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và chính quyền địa phương để đưa ra kế hoạch tuần tra, truy quét cũng như bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 10 sẽ tạo điều kiện tối đa cho dân vào rừng nhặt hạt nhưng không được mang theo các dụng cụ có thể tác động đến sinh trưởng của cây ươi và các cây cối khác trong rừng. Vài năm trước đã có tình trạng chặt phá cây ươi. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nên tình trạng hủy hoại, đốn hạ cây ươi đã được hạn chế và người dân địa phương cũng đã phối hợp tốt với lực lượng chức năng trong việc gìn giữ, bảo vệ rừng. Tuy nhiên hiện vẫn còn tình trạng một số người bất chấp tính mạng mà leo trèo lên cao để chặt cành hái hạt, việc này chắc chắn sẽ bị xử phạt”, ông Nhân nói.
Cây ươi vừa đem lại kinh tế, vừa bảo vệ đất đai khỏi sạt lở nên chính quyền địa phương và người dân coi như báu vật, thay nhau gìn giữ và khai thác.