Xóa bỏ cây keo trồng cây cà-phê có tính bền vững là ước muốn của nhiều người miền trung.
Xóa bỏ cây keo trồng cây cà-phê có tính bền vững là ước muốn của nhiều người miền trung.

Ước mơ đưa những ngọn đồi cà-phê trở lại

Những ngọn đồi bazan một thời xanh mướt cà-phê nay chỉ còn lại màu xanh đơn điệu của rừng keo, mang theo nỗi niềm của những người một thời gắn bó, chứng kiến sự lãng quên của một loại cây quý giá. Họ đang nỗ lực đưa cây cà-phê trở lại.

Một lịch sử bị lãng quên

Tiếng ve ran rỉ rả giữa trưa hè, nắng xiên qua từng kẽ lá, rọi xuống con đường đất đỏ quen thuộc ở thôn Lâm Trường, xã Như Thanh, Thanh Hóa. Ông Lê Minh Hải, 68 tuổi, một kỹ sư nông lâm với mái tóc đã bạc phơ theo năm tháng, vẫn thường ra vườn nhà mình. Xen giữa những bờ rào rậm rạp của nhà nọ nhà kia, đôi lúc ông vẫn bắt gặp vài cây cà-phê. Chúng xanh tốt, cố vươn mình đón nắng nhưng không vạm vỡ như cây cà-phê Tây Nguyên. Gốc cây gầy guộc, cằn cỗi vì chẳng được xới đất, bón phân. Rễ cây cà-phê kham khổ đan xen cùng rễ mít, cây kè (cọ) và vô vàn loài cây dại không tên khác.

“Ở đây, giờ chẳng ai trồng cà-phê cả”, ông Hải trầm ngâm, ánh mắt xa xăm. “Những cây này là “tàn dư” từ thời đồn điền của Pháp. Khi đồn điền bỏ hoang, người dân mình nhặt hạt về chế biến để uống rồi vứt bừa ra vườn, hạt cà-phê cứ thế nảy mầm. Cây giữa vườn thì bị chặt bỏ để lấy đất trồng sắn, trồng khoai. Còn ở bờ rào, may mắn thì được giữ lại, nếu cây nào cao quá thì họ lại chặt cành làm củi đun”.

Cây cà-phê vốn dĩ đã cắm rễ sâu trên những mảnh đất màu mỡ ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… từ rất sớm, cùng thời điểm với nhiều vùng trồng cà-phê nổi tiếng khác. Nhưng rồi chiến tranh, đói kém ập đến, lương thực như khoai, sắn trở thành sự sống còn. Cây cà-phê, thứ cây mang hương vị xa xỉ của “Tây”, trở thành một thứ củi đốt, bị lãng quên để nhường chỗ cho những loài cây no bụng.

Đi dọc những vùng đất từng là đồn điền cà-phê từ Thanh Hóa vào đến Quảng Nam, người ta vẫn nghe những câu chuyện về cây cà-phê trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Ngày đó, người dân chưa có nhu cầu uống cà-phê hoặc đa phần là chưa có điều kiện để thưởng thức. Hạt cà-phê thu hoạch được đều do các chủ đồn điền mang về Pháp hoặc tiêu thụ ở những nơi xa xôi. Cây cà-phê, vì thế chỉ là một thứ cây trồng phục vụ mục đích xuất khẩu, chứ không gắn liền với đời sống của người dân.

“Hơn 30 năm qua, hễ nhắc đến cà-phê, người ta chỉ nghĩ đến Tây Nguyên,” ông Hải thở dài. “Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, cũng trò chuyện với mấy hộ gia đình có đất đồi bazan ở đây, rủ họ thử trồng lại cà-phê xem sao, chứ cứ trồng keo, bạch đàn mãi thì phí đất quá. Đất đai bạc màu, mà giá gỗ dăm thì bấp bênh”.

Nhưng nhận lại thường chỉ là những cái lắc đầu. “Trồng cà-phê bán ở đâu, ông ơi?”, câu hỏi đầy thực tế ấy như gáo nước lạnh dội vào ý định của ông.

Vươn tầm đặc sản

Nhiều năm làm thuê tại các vùng cà-phê Lâm Đồng đã nung nấu trong ông Nguyễn Năm (56 tuổi, thôn 2, xã Hiệp Đức 3, Đà Nẵng) một khát vọng: mang cây cà-phê về lại quê hương. Năm 2013, với kinh nghiệm tích lũy, ông mạnh dạn đầu tư trồng 2.000 cây cà-phê trên 2 ha đất triền đồi và bước đầu gặt hái thành quả. “Tôi nắm rất rõ quy trình kỹ thuật”, ông Năm chia sẻ, tự tin với kiến thức đã có.

Cà-phê thường ra hoa từ tháng Giêng đến tháng 2 âm lịch, cho thu hoạch vào tháng 10. Để bảo đảm chất lượng, ông Năm thu hoạch từng đợt, chỉ hái quả chín. Lứa đầu tiên năm 2017 mang về hơn 3 tấn nhân cà-phê khô. Dù phải chở tận vào Lâm Đồng bán với giá 45 nghìn đồng/kg do số lượng ít, ông Năm vẫn lạc quan bởi cà-phê có thể cho thu hoạch 20-30 năm, sản lượng sẽ tăng lên theo từng năm.

Thành công của ông Năm đã tạo động lực lớn cho bà con trong thôn. Ông Nguyễn Tám, một nông dân từng thất vọng với cây keo (phải hơn 5 năm mới có lãi, bấp bênh theo giá thị trường), đã học hỏi kinh nghiệm từ ông Năm. Ông Tám bắt đầu trồng thử 500 cây cà-phê giống và phấn khởi khi thấy cây phát triển tốt, ấp ủ ý định mở rộng thêm 1.000 cây trong tương lai.

Cái bóng của 603 nghìn ha cà-phê Tây Nguyên với các thương hiệu lừng danh như Trung Nguyên, Highland quá lớn, khiến những vùng cà-phê nhỏ lẻ ở miền trung như Hướng Phùng, Hướng Hóa (Quảng Trị) gặp nhiều khó khăn. Giới doanh nghiệp ở đây cho rằng, chỉ những ai thực sự “hơi điên”, sống chết với cà-phê mới có thể gây dựng được tên tuổi.

Và “cái điên” ấy đã xuất hiện. Tháng 9/2019, chị Lương Thị Ngọc Trâm cùng chồng rời Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng Phùng, Quảng Trị, với một giấc mơ cà-phê. Nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng. Tại cuộc thi “Cà-phê đặc sản Việt Nam 2021”, đoàn Quảng Trị đã giành thắng lợi lớn. Công ty TNHH Pun Coffee của chị Trâm đoạt giải nhất với cà-phê Arabica chế biến Natural (84,5 điểm) và đạt tiêu chuẩn cà-phê đặc sản với Arabica chế biến Honey (81,68 điểm). Sản phẩm của Nhóm cà-phê đặc sản Quảng Trị cũng đạt giải nhì (84 điểm). Chị Ngọc Trâm tâm sự, doanh nghiệp đang hướng tới việc vận động đồng bào Vân Kiều phát triển cà-phê xen canh với lâm nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu cà-phê sạch ổn định.

Những câu chuyện từ ông Nguyễn Năm đến chị Ngọc Trâm cho thấy, cây cà-phê đang dần tìm lại vị thế của mình trên đất miền trung. Từ nỗ lực cá nhân đến định hướng phát triển bền vững và khát vọng xây dựng thương hiệu, cà-phê miền trung đang từng bước khẳng định giá trị, không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa và xã hội.

Xem thêm