Tại sao lại học báo chí? Có lần, người chỉ huy tình báo Mười Hương, đã phân tích rằng Mỹ dính líu vào Việt Nam một cách sâu sắc, cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ sẽ lâu dài và gian khổ, muốn chống Mỹ thắng lợi phải hiểu Mỹ, hiểu văn hóa Mỹ, Ẩn là người hội đủ tiêu chuẩn để làm việc này.
Tổ chức đã muốn anh sang đó học từ 4 đến 6 năm để có bằng tiến sĩ. Mục đích Đảng giao cho là phải học thật giỏi và tìm hiểu nước Mỹ. Chính vì thế anh đăng ký học cả lịch sử - địa lý - kinh tế Mỹ, báo chí, quân sự. Lúc đó chàng thanh niên 30 tuổi, đã có bảy năm làm việc và phải thôi việc. Tổ chức cũng lo cho anh đủ tiền vé máy bay khi ấy là 600 USD.
Sau khi học xong ở Mỹ, anh về làm việc ở Việt Tấn xã - cơ quan thông tấn của chính quyền Sài Gòn, một năm sau chuyển sang viết cho Reuters và bốn năm sau chuyển về tờ New York Herald Tribune, đến năm 1965 là phóng viên Việt Nam duy nhất làm cho báo Time đến tận ngày giải phóng năm 1975.
Các nhà báo nước ngoài thường đặt nhiều câu hỏi với ông Ẩn, trong đó có cả việc kiểm tra lại toàn bộ những bài báo, tin tức do ông viết trước đây. Họ muốn tìm xem công việc tình báo của ông có làm cho ông lợi dụng xuyên tạc hay tuyên truyền cộng sản gì trong công việc của nhà báo không.
Có lần nhà báo Morley Safer hỏi: "Họ có yêu cầu anh bịa đặt tin tức trên báo Time không?". Câu trả lời là "Không. Cấp trên của tôi đủ khôn ngoan để thấy rằng loại tin ấy rất dễ bị phát giác. Chỉ huy của tôi luôn dặn đi dặn lại là đừng làm gì phương hại tới công tác của một nhà báo".
Về phần mình, ông Ẩn làm báo như một nghề nghiêm túc. Mấy ngày gần đây khi ông còn đang được quàn ở nhà tang lễ Bộ Quốc phòng TP Hồ Chí Minh, các báo trong nước và nước ngoài đăng rất nhiều bài viết về ông. Có đài nước ngoài phỏng vấn nhiều nhà báo Mỹ biết ông Ẩn. Có người đã đánh giá rằng "Ẩn là một nhà báo, nhà tình báo tầm cỡ của thế giới". Họ không chỉ nhìn ông là một điệp viên, một nhà tình báo vĩ đại mà còn là một nhà báo chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế
Tại sao ông chọn nghề báo và giữa nghề báo với công việc tình báo, hai việc đó liên quan thế nào? ông giải thích: Nghề báo là một bình phong hoạt động, nói theo kiểu nghề nghiệp của tình báo, nhưng nghề báo đối với ông không phải là cái vỏ không là sự đội lốt trá hình, không phải sự ngụy trang bên ngoài. Phải thật sự sống bằng nghề đó một cách trong sạch, sống mãn đời nghề đó mới mong. tiếp cận được mọi điều. Đó là cả một nghệ thuật sống.
Ông bảo: "Thật ra làm báo rất dễ bị theo dõi, vì báo chí thời đó bị cảnh sát theo dõi dữ lắm. Cách cả cây số có mùi nó rồi. Cứ nghi là chắc. Nó chuyên phủ định, Negative, moi móc cái tiêu cực. Xã hội lúc đó giàu và quyền thế áp bức dân nghèo là thiểu số. Còn đông số nghèo khổ uất ức sẵn. Nghề báo lúc đó cần đổ cái tiêu cực của đám quyền thế đó ra. Và người làm việc đó là anh nhà báo". Ông còn kể nhiều chuyện của cán bộ ta coi bình phong chỉ là thứ nghề giả tạo mà không giỏi thật sự, "chết như không".
Thời kỳ làm báo, ông Ẩn có nhiều "tít" lắm bởi ông thạo rất nhiều thứ. Bạn bè gọi ông là "chuyên viên đảo chính" vì chuyên viết về các cuộc đảo chính, quân sự; là "tiến sĩ cách mạng" vì viết về thay đổi thời cuộc; là "giảng viên sinh lý, giáo sư sexology" vì hay viết về các cô gái điếm, vũ nữ; là "bác sĩ chó" vì biết chữa bệnh cho chó của các bà bạn đầm.
Phạm Xuân Ẩn là nhà báo Việt Nam duy nhất được dự các buổi thuyết trình hạn chế của phái bộ Mỹ.
Làm việc, giao dịch, quen thân, ông ra vào dễ dàng và được sự tin cậy từ các cơ quan lớn của chính quyền Sài Gòn như cơ quan trung ương tình báo ngụy, Tổng nha Cảnh sát An ninh quân đội, được phủ tổng thống mời với tư cách chuyên viên tham gia đánh giá, đọc phân tích các tài liệu tối mật, tham gia ý kiến vào việc hoạch định chiến lược quan trọng của chế độ.
Nếu không là một nhà báo giỏi thực sự, sao ông được cả những đám chỉ huy hành quân Mỹ cho lên trực thăng HU.1A đi theo hành quân quan sát trận địa? Có người đã lấy máy bay chở ông đi đọc những tài liệu quý. Tất cả đều do lòng kính trọng ở sự uyên bác của một ký giả sắc sảo, thạo tin, phân tích chiến sự, chính trị, kinh tế một cách chính xác.
Làm nghề báo, ông cũng gặp những tình huống nguy hiểm. Đó là đưa được những tin tức nóng nhất, nhanh nhất cho báo chí, đến nỗi có nhiều phen bị gọi lên truy hỏi nguồn tin. Tùy viên báo chí của sứ quán Mỹ cũng tìm cách gạn hỏi ông với tư cách bạn bè: "Ẩn, tao nói thiệt, chắc có đọc?". "Đúng". "Ai đưa?". "Mày biết chính người Mỹ dạy tao làm báo rất kỹ: thà mất việc chứ không nói ra nguồn tin". Nguyên tắc nghề nghiệp chính Mỹ dạy, mong anh thông cảm".
Thời kỳ những năm 60, có lần nhiệm vụ của ký giả đồng thời của điệp viên Ẩn là phải biết lúc nào thì Mỹ thay đổi nhân sự thay đổi đường lối, bao giờ Mỹ thay đại sứ là ngày tàn của chính quyền Ngô Đình Diệm. Ông là người đưa tin nóng "Một tuần nữa thay đại sứ - Nolting về nước", đưa tin dự đoán khá mạo hiểm nhờ quan sát những chi tiết mà các nhà báo khác bỏ qua. Tin đưa ra trúng phóc làm tòa đại sứ điên đầu nhưng ông vẫn thoát và bảo vệ được nguồn tin. "Thời kỳ đó nó nghĩ mình va chạm vì nghề làm báo". Thời đó chính quyền khó chịu vì tay phóng viên moi tin giỏi chứ không nghĩ được đây còn là một nhà tình báo.
Ông Ẩn có lần đã trả lời phỏng vấn của Morley Safer: "Chỉ huy trông cậy ở anh điều gì từ nghề báo?", ông nói: "Cũng là những điều mà tòa báo Time muốn tôi viết. Cấp trên của tôi muốn được biết về các căn cứ, tiềm năng của các đơn vị, các cấp chỉ huy để biết ai tham nhũng và những ai có thể tranh thủ được. Họ muốn biết mọi chuyện về chính trị, cũng những thứ mà các anh làm báo trước đây muốn được biết".
Nhờ là một ký giả tài năng, có tầm cỡ, quen biết rộng, sống có tình và được mọi người yêu quý, ông có óc hài hước - tất cả yếu tố đó mới giúp ông hoàn thành công việc của một ký giả giỏi và nhà tình báo sống thường xuyên trong nguy hiểm. Những tin tức tình báo do ông cung cấp thuộc loại quan trọng bậc nhất cho việc chỉ huy, lãnh đạo của Trung ương.
Cũng trong nghề báo, có lần ông suýt mất mạng. Nếu không nhường chỗ cho ký giả của tạp chí Newsweek thì ông đã chết vì chiếc máy bay đó bị bắn rơi.
Bây giờ, các nhà báo phương Tây trở lại Việt Nam đều đến thăm ông, dù biết ông là anh hùng tình báo. Ông nhắn với Frank Mc Culloh - Giám đốc văn phòng tuần báo Time tại Sài Gòn ngày ấy: "Hãy nói với anh ấy tôi không hề là thành viên của chiến dịch thông tin sai lạc. Những người bạn tốt nhất của tôi trong đời làm báo đều ở tòa báo Time ". Còn Mc Culloh thì bảo: "Tôi không bao giờ giận gì ông Ẩn bởi nếu như tình thế đảo ngược lại thì tôi cũng làm như ông Ẩn làm khi đất nước bị xâm chiếm. Ông là một người bạn tốt và đáng kính trọng".
Đúng là như vậy. Một con người chiến sĩ, một nhà báo vĩ đại tầm cỡ thế giới - nếu bạn bè nước ngoài đã nói về ông như thế - thì chúng ta chỉ thêm tự hào và tiếc thương ông vừa vĩnh biệt chúng ta.